Tôi còn nhớ thuở nhỏ khi đoàn Lô Tô về, cả xóm rộn ràng hẳn lên, bởi tiếng xe loa chạy khắp phố, tiếng đám con nít reo hò, tiếng người rủ nhau đi hội chợ.
Nhà tôi bán quán ở chợ, mỗi khi đoàn lô tô về, là bỗng có những khách lạ ghé. Đó là những người đàn ông tóc dài, mặc đồ lấp lánh, giọng nói, cử chỉ quái lạ. Họ ghé quán nhà tôi hỏi mua son phấn, nước hoa… toàn những thứ dành cho đàn bà. Thỉnh thoảng họ đưa tay che miệng cười hô hố. Tôi sợ lắm, và thường nép vào trong nhà mỗi khi họ ghé. Đám con trai trong xóm thì dạn dĩ hơn. Chúng thường chạy theo những người lạ, kéo váy, khèo chọc, la làng khắp xóm: Pê đê, pê đê… Những người lạ vẫn cười giỡn, thậm chí nhiều lúc còn dí theo mấy đứa con nít, nhưng tôi thấy lúc chửi tụi nó, họ vẫn cười.
Trong mắt một đứa bé như tôi, họ là những người lạ quái dị. Và rồi đêm xuống, họ hát rất vui vẻ, gọi những con số rất dí dỏm, nhiều lúc tôi thấy những câu hát của họ rất vô nghĩa, rất chẳng liên quan, chủ yếu ghép vần, tìm chữ để đọc cho đúng số. Nhưng ko sao hết, dù thế nào thì cả hội chợ vẫn rất vui, rất nhộn nhịp, rất sảng khoái nhờ vào họ.
Đến khi tôi lớn lên, mười mấy năm sống ở thành phố, tôi đã không còn gặp các đoàn lô tô, với những chị đàn ông kỳ lạ. Nhưng tôi lại có dịp tiếp xúc với rất nhiều những người bạn, người anh, người em, mang phận số giống những người gọi số Lô Tô. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, ngoài đàn ông, đàn bà, còn có những người mang giới tính bị đảo lộn. Tôi được dự lớp học về LGBT, để có cái nhìn và cách viết đúng hơn về một cộng đồng mới. Tôi nhớ lúc tôi đến lớp, tôi hoang mang không biết gọi cô gái mặc đồ tomboy rất đàn ông là anh hay chị, không biết gọi anh tóc dài, mặc đầm là chị hay anh. Người hướng dẫn nói với tôi, chị cứ hỏi thẳng họ muốn chị gọi theo cách nào thì gọi theo cách đó, đó là sự tôn trọng dành cho họ. Và tôi cũng còn nhớ, khi tôi bất chợt hỏi người hướng dẫn rằng: Giữa người LGBT và người bình thường thì có khác biệt gì nữa không? Tôi thấy người hướng dẫn có chút thoáng buồn, chị bảo tôi rằng LGBT cũng là người bình thường mà. Phút chốc, tôi cảm thấy mình tội lỗi, thấy mình sai…
Ở đời thật sự có những con người, có những số phận giống như những con cờ lô tô, ép vần ép chữ, gắng gượng gọi đúng số, đúng tên…
Dương Bảo Thủy- Ảnh: Trích từ phim Lô Tô
Có thể bạn quan tâm: Clip Huỳnh Lập, Hải Triều, Minh Dũng trổ tài gọi số trong buổi ra mắt phim Lô Tô