Tôi năm nay 45 tuổi, ông xã tôi 46. Hai vợ chồng kết hôn được 20 năm, có với nhau hai cậu con trai. Hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc, đời sống vợ chồng khá viên mãn. Thế nhưng, năm rồi, chồng tôi gặp tai nạn giao thông, dù được phẫu thuật nhưng mặt vẫn bị biến dạng, mất một con mắt, chân yếu đi khập khiễng. Chồng tôi thay đổi hoàn toàn tính nết, hay cáu gắt với tôi, nhất là trong chuyện chăn gối. Vì chân anh yếu nên chuyện đó không như xưa nên mỗi lần gần nhau, anh luôn bực tức, cảm giác như mình vô dụng. Tôi khuyên anh, an ủi, cho là chuyện đó không có gì nhưng anh thì luôn luôn mặc cảm. Thậm chí nghe lời ra tiếng vào bạn bè, anh cũng ghen vô cớ, kiếm chuyện với tôi, thậm chí cả hai vợ chồng cãi nhau, anh đập phá đồ đạc và ghen với chính đứa cháu ruột 25 tuổi gọi vợ chồng tôi là cậu – mợ. Cháu tôi không biết điều này, vì nó rất thương anh, thời gian anh nằm viện nó chăm cho anh suốt. Tôi khuyên anh hoài anh vẫn không nghe, nhưng anh cứ bạo lực, nói tôi lăng loàn đủ thứ, giờ gần chồng như địa ngục, không còn cảm giác. Rồi anh đâm chán, nói tôi chán anh, mà tôi hào hứng thì anh nói tôi gây ra lỗi gì đó nên mới thế. Giờ tôi buồn lắm, không biết thế nào, mong nhận được lời khuyên từ chị Huyền My. Tôi cảm ơn chị và tòa soạn nhiều!
Chị Trần Thị Mai ( phường 8, Mỹ Tho, Tiền Giang)
Chào chị Mai
Trước hết xin chia buồn cùng chị vì tai nạn không mong muốn của anh nhà. Trong cái rủi còn có cái may, dù sao anh nhà vẫn còn cơ hội chia sẻ cuộc đời với mẹ con chị. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình, sau tai nạn mất đi người thân họ ao ước phải chi người thân mình còn sống, dù chỉ nằm một chỗ hay chỉ là được nghe những câu chửi mắng cũng đủ hạnh phúc rồi. Nói như vậy để thấy, không gì quý bằng sinh mạng con người chị ạ.
Trở lại câu chuyện gia đình chị, sau tại nạn, dẫu giữ được mạng sống nhưng sức khỏe của anh nhà đã yếu đi nhiều, hình hài sắc vóc không còn như xưa nên chắc chắn là một cú sốc lớn ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Chị phải hiểu rằng, với một người đàn ông, là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho vợ con luôn là niềm tự hào, là sự kiêu hãnh lớn nhất. Riêng trong đời sống vợ chồng, khả năng chăn gối đóng vai trò rất lớn cho sự tự tin của người đàn ông trước vợ mình. Trong trường hợp của anh nhà, tuy chị không nói rõ anh làm nghề gì, nhưng chắc chắn do sức khỏe giảm sút sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi làm kiếm tiền. Từ vị trí trụ cột, giờ đây lại mang nặng mặc cảm là gánh nặng cho vợ con, anh nhà chưa thể chấp nhận ngay được sự thật này. Chính vì điều đó, anh thường dễ nổi nóng, hay cáu gắt la mắng vợ con. Xét về tâm lý, đây là một phản ứng bình thường, là cách để anh giải tỏa cảm xúc, chứng tỏ mình vẫn còn quyền uy với vợ con. Tuy rằng sẽ rất khó cho chị và các con khi phải chịu đựng cảnh này, nhưng chị hãy đặt mình vào vị trí của anh để hiểu và thông cảm cho anh chị nhé. Với thời gian và sự chăm sóc tận tình của vợ con, tôi tin anh nhà sẽ hiểu ra, ổn định tinh thần trở lại, chấp nhận thực tế để tiếp tục cuộc sống.
Chị nói gần đây anh trở nên ghen tuông, cả với đứa cháu gọi bằng cậu. Có lẽ mọi người nghĩ anh không bình thường nên mới ghen cả với cháu ruột. Có thể anh ghen vô căn cứ nhưng không vô lý đâu. Cậu trai đó là cháu ruột anh, nhưng lại không hề có máu mủ ruột rà gì với chị. Trên thực tế đã có rất nhiều mối quan hệ trai gái bất chính phát sinh từ sự thân thiết trong quan hệ gia đình, họ hàng. Cũng đã có không ít những thảm án xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ những mối tình như vậy. Chính vì vậy chị nên nhìn lại mối quan hệ với đứa cháu của chồng mình. Có lẽ vì cảm kích cậu ấy đã dành thời gian chăm sóc cho anh nhà nên chị đã có những quan tâm cho cháu nhiều hơn trước kia. Tôi hiểu với chị đó là một sự vô tư, là tình cảm mợ cháu hoàn toàn trong sáng nhưng chị cũng đừng trách nếu anh ghen tuông. Hiểu tâm lý chồng, chị nên hạn chế sự tiếp xúc với người cháu để anh dần dần hiểu ra. Vợ chồng hàng ngày thủ thỉ, chị cũng nên nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu chị hơn.
Về chuyện chăn gối, tạo hóa sinh ra đàn ông được gọi là phái mạnh. Trong quan hệ tình dục, thường thì người đàn ông giữ thế chủ động, thỉnh thoảng để vợ thay đổi vai trò chẳng qua cũng chỉ để tăng cảm xúc. Chị không nói cụ thể, nhưng qua thư chị kể về thương tật của anh, tôi cũng có thể hình dung hiện nay chị đang phải thay anh chủ động khi quan hệ tình dục. Đang đường đường chính chính ở thế cầm trịch, giờ phải giao phó cho vợ, còn nỗi ấm ức nào bằng ? Và một điều chắc chắn rằng, với tình hình sức khỏe như thế, bản thân anh nhà cũng không thể có được những cảm xúc như xưa, nên với chị sự thiếu hụt cũng là điều dễ hiểu. Chị đừng cố an ủi anh rằng không có gì hay chị có thể chịu đựng được. Anh nhà đủ tinh tế để hiểu rằng, không đáp ứng được hoàn toàn cho vợ là một thiệt thòi lớn mà chị đang phải chịu. Không dễ dàng để giả tỏa bức bối của anh ấy lúc này, chị cần rất nhiều thời gian và cả tình yêu nữa. Hãy chọn một ngày anh ấy vui vẻ, chỉ có hai vợ chồng, chị hãy tâm sự với anh ấy, trước hết như hai người bạn tâm giao. Chị hãy nói với anh, chuyện chị hụt hẫng vì chuyện ấy không như ngày xưa là có thật. Chị vẫn hàng ngày mơ về những giây phút ngọt ngào vợ chồng đã có với nhau trước đây. Càng nhớ về nó, chị càng thương anh nhiều hơn. Với chị, việc anh còn sồng đã là món quà lớn nhật mà ông trời ban tặng. Việc thiếu đi một chút sex không thể làm giảm đi tình yêu chị dành cho anh và ước muốn cùng anh đi suốt cuộc đời. Không có sức thì dùng mưu, với tình yêu, chắc chắn anh chị sẽ biết tìm ra cách để cả hai vượt qua hạn chế sức khỏe,cùng làm cho nhau thăng hoa trong đời sống gối chăn.
Tôi hy vọng với những chia sẻ của tôi, chị sẽ tìm được một cách riêng để đưa chồng mình về với quỹ đạo xưa. Chúc anh chị nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Theo Huyền My/Lifestyle