Nhờ được làm nổi bật thêm và trở nên đáng thương hơn, “Romeo và Juliet” trong bản điện ảnh cùng tên năm 1968 trở thành đôi tình nhân được yêu thích của mọi thời đại.
Nếu thử yêu cầu bất kỳ ai nói nhanh tên của một tác phẩm lãng mạn kinh điển, hầu hết câu trả lời sẽ là Romeo và Juliet. Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt vượt thời gian của câu chuyện tình bi thảm từ thế kỷ XV.Romeo and Juliet đã được thế giới đưa lên màn ảnh nhiều lần, nhưng chỉ có phiên bản của Mỹ sản xuất năm 1968 là đáng nhớ nhất.
Thay đổi diện mạo kịch Shakespeare
Ngay cả nguồn gốc của câu chuyện cũng lãng mạn. Hai thế kỷ trước khi Shakespeare viết nó ra, những đoàn hát rong ở châu Âu thời Trung cổ đã hát về đôi tình nhân bất hạnh này.
Cho đến cuối thập niên 1960, Hollywood vẫn còn e ngại trong việc đưa kịch Shakespeare lên màn ảnh. Lý do lớn nhất là lời thoại cổ điển bóng bẩy của Shakespeare chỉ thích hợp trên sân khấu, chứ đưa y nguyên lên màn ảnh sẽ làm khán giả chán ngay… Cái bóng quá vĩ đại của nhà soạn kịch người Anh khiến không ai dám làm một cuộc thay đổi.
Năm 1967, đạo diễn opera nổi tiếng người Ý Franco Zeffirelli đã làm cả Hollywood bất ngờ khi thắng lớn với bộ phim đầu tay, dựa theo vở kịch của Shakespeare The Taming of the Shrew.
Là dân sân khấu chính hiệu, nhưng Zeffirelli đã dám làm một chuyện “động trời” là… viết lại kịch Shakespeare theo kiểu điện ảnh. Tự tin với thành công đầu tiên, năm 1968, Zeffirelli quyết định đưa vở kịch được biết đến nhiều nhất của Shakespeare – Romeo and Juliet – lên truyền hình.
Ông cùng hai đồng tác giả kịch bản Franco Brusati và Masolino d’Amico thẳng tay cắt, lược bỏ những lời dẫn truyện buồn tẻ, sắp xếp lại các câu thoại dài lê thê, bỏ bớt nhân vật… Lúc ấy hãng Paramount ấn tượng với thành công đầu tay của Zeffirelli, nên quyết định tham gia và tăng thêm kinh phí để làm thành phim điện ảnh.
Romeo và Juliet đáng yêu nhất
Thay đổi kịch Shakespeare đã là một “trò chơi nguy hiểm”, nhưng Zeffirelli còn gây sửng sốt cho cả Hollywood khi mở màn “cuộc xâm lăng đến từ Anh quốc” bằng cách chọn toàn bộ dàn diễn viên hầu như vô danh đến từ nước Anh để lôi cuốn khán giả Mỹ.
Táo bạo nhất là Zeffirelli đã chọn cặp đôi đóng vai Romeo và Juliet gần sát tuổi nhân vật trong vở kịch – điều chưa ai dám làm trong lịch sử nghệ thuật: Leonard Whiting (17 tuổi) và Olivia Hussey (15 tuổi, người Anh gốc Argentina).
Zeffirelli đã giải thích cho sự lựa chọn đầy mạo hiểm đó: “Tôi muốn những thanh thiếu niên trong vở kịch phải giống với bọn trẻ ngày nay… Chúng không muốn can dự đến sự căm thù và chiến tranh của người lớn (ám chỉ chiến tranh Việt Nam). Romeo là người nhạy cảm, trong sáng và yêu chuộng hòa bình. Còn Juliet mạnh mẽ, khôn ngoan hơn so với tuổi 14 của nàng. Đó là lý do tôi chọn những diễn viên thiếu kinh nghiệm. Tôi không mong Olivia hay Leonard phải diễn xuất thần, mà chỉ muốn họ sử dụng kinh nghiệm bản thân để soi sáng cho các nhân vật của Shakespeare”.
Thật ra, hai diễn viên chính trẻ tuổi của Zeffirelli là những diễn viên đã có một ít kinh nghiệm: Leonard Whiting là thành viên trẻ tuổi nhất của Nhà hát Quốc gia Anh và đã đóng vở nhạc kịch Oliver!.
Olivia Hussey đã học bốn năm kịch nghệ tại Trường sân khấu Italia Conti và đã đóng cạnh Vanessa Redgrave trong vở The Prime of Miss Jean Brodie trên sân khấu West End thuộc London. Leonard Whiting được chọn từ 300 ứng cử viên trong ba tháng. Zeffirelli mô tả: “Cậu ta có gương mặt tuyệt vời, pha lẫn chút u sầu nhẹ nhàng và ngọt ngào. Quá lý tưởng cho nhân vật Romeo mà tôi hình dung”.
Còn vai Juliet có đến 500 ứng cử viên casting. Franco Zeffirelli ban đầu từ chối giao vai cho Hussey vì cho rằng cô hơi béo. Tuy nhiên, nữ diễn viên ông chọn lại cắt tóc ngay trước khi bấm máy, làm ông mất đi ấn tượng về hình ảnh Juliet mà cô đã tạo ra. Hussey tới trong lần diễn thử khác và thật kỳ diệu là cô đã biến thành một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp. Thế là được giao vai.
Đôi bạn trẻ Leonard Whiting và Olivia Hussey gần như không phải diễn xuất nhiều với vai Romeo và Juliet mà họ chỉ việc sống với vai diễn. Dù Whiting tỏ ra hoàn hảo với vai diễn, nhưng Hussey nổi bật hơn Whiting, vì cô có dáng vẻ quá phù hợp cho vai Juliet.
Whiting diễn tự nhiên, chân thật và không làm hỏng ý đồ của đạo diễn, nhưng có lẽ hàng chục nam thiếu niên khác cũng có thể diễn tốt vai Romeo. Còn Hussey thì không thể thay thế được. Trong cảnh ban-công, sắc mặt cô thay đổi trong tích tắc, từ nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ sang cái nhìn trưởng thành của một người đàn bà.
Bản điện ảnh thành công nhất
Nhờ kinh nghiệm với The Taming of the Shrew nên Zeffirelli nhận thức rằng: Tốt nhất là thay những đoạn thoại bóng bẩy dài lê thê bằng những hình ảnh sống động. Ông chỉ sử dụng khoảng 35% thoại trong kịch bản của Shakespeare, làm nổi thêm hai nhân vật trung tâm và cho họ đáng thương hơn.
Bộ phim gây tranh cãi vì có cảnh đôi tình nhân khỏa thân trong đêm tân hôn. Cảnh khỏa thân trực diện là hoàn toàn của chính Hussey, còn cảnh Whiting khỏa thân được quay từ sau lưng, trong cùng trường đoạn. Zeffirelliphải xin phép để gia đình Hussey cho cô khỏa thân vì lúc đó cô mới 15 tuổi. Whiting (17 tuổi) được áp dụng theo luật tuổi của Anh và không cần xin phép. Ý, nơi bộ phim được thực hiện, cũng có luật tuổi tương tự.
Bộ phim gần như quay hoàn toàn ở những thành phố cổ đẹp nhất của Ý, như Tuscany, Pienza, Umbria và Lazio… Zeffirelli từng học về kiến trúc và ông đã vận dụng các kiệt tác kiến trúc thời phục hưng để hỗ trợ cho phim. Zeffirelli làm chói mắt khán giả bằng cách sử dụng màu sắc một cách lão luyện. Trong khung hình của ông là một bảng màu thời Phục hưng. Về mặt hình ảnh, chưa có bộ phim chuyển thể từ kịch của Shakespeare nào có được sự đồng cảm hay đến thế. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phim rinh giải Oscar về thiết kế trang phục và quay phim.
Ca khúc chủ đề tình yêu nổi tiếng
Ca khúc chủ đề lãng mạn của bộ phim, do Nino Rota viết, được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Có vài phiên bản của bài hát được phát hành ở Mỹ, thành công nhất là của Henry Mancini.
Phiên bản nhạc khí của ông thành công số một ở Mỹ suốt tháng 6–1969. Phần lời có hai phiên bản tiếng Anh. Phiên bản của bộ phim có tên làWhat Is a Youth, với lời của Eugene Walter. Phiên bản còn lại, có tên A Time for Us, lời của Larry Kusik và Eddie Snyder và được thu âm bởi Johnny Mathis và Andy Williams, trở thành một bài hit một thời trên các bảng xếp hạng quốc tế…
Phiên bản thứ ba Ai Giochi Addio với lời của Elsa Morante, do Luciano Pavarotti và Natasha Marsh biểu diễn. Romeo and Juliet biến cặp đôi Leonard Whiting và Olivia Hussey trở thành thần tượng số 1 của giới trẻ cuối thập niên 1960.
Một tương lai huy hoàng đang chờ đón họ, nhưng thật bất ngờ… Whiting không hề mặn mà phát triển sự nghiệp điện ảnh. Anh chỉ quan tâm đến sân khấu và khao khát trở thành ca sĩ.
Giờ Whiting sống ẩn dật ở khu vực Haverstock (London). Olivia Hussey nổi trội hơn khi đoạt Quả cầu Vàng với vai Juliet. Tuy nhiên sau khi lấy chồng quá sớm (20 tuổi), Olivia chật vật mãi với 42 phim trong sự nghiệp mà không thể thoát nổi cái bóng quá lớn của vai diễn Juliet ngày xưa.
Theo Zing