Đó chính là ý kiến của Frank Bruni – một ngòi bút nổi tiếng của tạp chí New York Times, tác giả của 2 cuốn sách bán chạy nhất và là một người đồng tính nam công khai. Bài viết sau đây được ông chia sẻ trong bối cảnh nước Mỹ đang dần tiến đến việc thừa nhận hôn nhân đồng giới ở cấp độ quốc gia thế nhưng sự kỳ thị dành cho cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) vẫn còn rất nặng nề.
Chúng ta đang sống trong một thế giới tiến bộ. Bây giờ, tôi đã có thể cưới người bạn đời đồng tính của mình ngay tại New York hoặc 35 tiểu bang khác nhau. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó, hay nói đúng hơn là tôi thật sự sửng sốt.
Mặc dù vậy, mỗi khi chúng tôi nắm tay nhau đi dạo sau một bữa tối hay một bộ phim buồn thì tôi lại cảm thấy căng thẳng. Tôi hồi hộp nhìn xung quanh và suy nghĩ: “Có ai đang nhìn không?”. Tôi cảm thấy như bị lật mặt, bị đe dọa và tôi đã đúng, bất chấp việc chúng tôi đang ở giữa lòng New York, sát bên căn hộ cùa mình ở khu Upper West Side vô cùng sầm uất. Chỉ hai năm trước đây thôi, một phụ nữ trẻ hàng xóm trông thấy chúng tôi đã hét to: “Chúng mày đồng tính à? Hai thằng đó là đồng tính đấy!” Và cứ thế, cô ta tiếp tục hét to hơn.
Có thể người phụ nữ đó đã say. Tuy nhiên, men rượu lại là một loại sirô sự thật, lột hết những thứ bề ngoài và để lộ ra thứ xấu xí bên trong.
Một người phụ nữ dị tính đặt bức ảnh của cô cùng người yêu trên bàn làm việc, và đó chỉ đơn thuần là một món trang trí. Ngược lại, một phụ nữ đồng tính có hành động tương tự sẽ được xem là một việc làm bộc trực và dũng cảm, như một lời khẳng định. Cô ấy biết nhiều người sẽ nhìn nó chằm chằm hoặc chuyển mắt đi chỗ khác. Tất nhiên, cô ta sẽ phải quyết định không quan tâm đến lời đàm tiếu nữa.
Những chính trị gia từng phát ngôn rất nhiều điều kinh khủng mang tính miệt thị người đồng tính vẫn có thể tìm được sự chào đón nồng nhiệt từ một trong hai chính đảng.
Chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa Rick Santorum – người từng chiến thắng tại tranh cử ở Iowa vào năm 2012, cho rằng việc so sánh hôn nhân đồng tính với hôn nhân dị tính chẳng khác nào so sánh cái cây với chiếc xe, hay tách trà với quả bóng rổ. Ông ta thậm chí còn đánh đồng đồng tính với loạn luân. Tương tự như Mike Huckabbe – người chiến thắng tại cuộc tranh cử ở tiểu bang Iowa năm 2008. Hiện tại, cả hai đều chuẩn bị tranh cử một lần nữa, bên cạnh Ben Carson, người từng tuyên bố đồng tính và thú tính là như nhau, và Ted Cruz người kêu gọi cầu nguyện chống lại vấn nạn xã hội như hôn nhân đồng tính.
Tôi không nghĩ họ sẽ được đề cử, đơn giản bởi bộ óc thiển cận của họ sẽ không thể nào đáp ứng được nhu cầu của những công dân Mỹ. Hoan hô vì điều này.
Ở một khía cạnh khác, tôi trông chờ trên con đường đến với thất bại, họ sẽ lại dùng những lời cay độc đối với người đồng tính chúng ta. Tôi trông chờ để nghe và thấy một lượng khán giả lớn la lối và ném trứng thối vào họ. Nếu bạn để ý, đó sẽ là một sự kiện khá đặc sắc.
Sarah Kate Ellis sẽ mong chờ điều đó. Sarah là người đứng đầu GLAAD, tổ chức hàng đầu ở Mỹ về quyền của người LGBT. Cô đã và đang làm nên những điều tuyệt vời. GLAAD đang cố gắng liên kết công dân Mỹ, vượt qua những trở ngại về địa lý và chính trị cũng như xem xét các vấn đề khó khăn cần phải giải quyết, đảm bảo chúng sẽ không bị bỏ qua.
“Chúng tôi muốn chắn chắc rằng hôn nhân chỉ là bước đầu chứ không phải là đích đến”, cô nói. “Trái tim và tinh thần của người Mỹ ở đâu?”
Để trả lời câu hỏi đó, GLAAD đã thực hiện một cuộc bỏ phiếu mang tên Harris vào năm ngoái. Tôi đã được xem bản kết quả sơ khảo, trong đó cho thấy còn khá nhiều người Mỹ vẫn cảm thấy không thoải mái với người đồng tính. Thậm chí, con số còn lớn hơn khi họ đề cập đến người chuyển giới.
Trong số những người không tự nhận mình là LGBT, 30% nói họ cảm thấy không thoải khi giáo viên của con mình là LGBT, 45% cảm thấy không an toàn khi dẫn con đến một đám cưới đồng tính. 36 % cảm thấy không thoải mái khi thấy một cặp đôi đồng giới nắm tay.
Các con số này phần nào đã nói lên sự thật. Các bảng khảo sát thường cho thấy người khảo sát luôn cố gắng nói những điều cần phải nói hơn là điều họ thực sự cảm nhận.
Cảm nhận của họ, dù dưới bất kì trường hợp nào, cũng luôn trộn lẫn và không ngừng thay đổi. Khảo sát của GLAAD chỉ là một trong số đó. Một khảo sát khác, thực hiện hơn một năm trước bởi Viện nghiên cứu Tôn giáo Công chúng cho thấy 51 % người được khảo sát nói tình dục giữa hai người đàn ông hay hai người phụ nữ là sai trái.
Một trong những điều thú vị về khảo sát của GLAAD chính là nhiều người dù đã từng ủng hộ hôn nhân đồng với hay quan hệ dân sự, hiện vẫn còn không thoải mái. 20% trong số đó nói dù sao đi nữa, họ cũng sẽ không mấy thoải mái khi tham gia một đám cưới đồng giới.
Điều gì đã làm họ thay đổi, nếu không đề cập đến vấn đề thời gian?
Không có một giải pháp hay đường lối cụ thể, thế nhưng Ellis nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kêu gọi những người dị tính cảm thấy hoàn toàn thoải mái với người đồng tính thể hiện rõ điều đó và nhận ra vấn đề giáo dục và khai trí của đất nước vẫn còn chưa hoàn thiện. GLAAD hiện đang tập trung vào phương diện này, với một chiến dịch mới mang tên “Got Your Back”.
Bên ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều câu chuyện đau lòng và lộn xộn về người LGBT. Một cặp bố đồng tính chia sẻ con họ không được chòa đón tại trường tư thục, nhiều người đồng tính và chuyển giới là nạn nhân của các vụ kỳ thị bạo lực đẫm máu, trẻ vị thành niên bị bắt nạt hay tự kết kiễu đời mình. Những vấn đề bất công này sẽ không mất đi dù Tòa án Tối cao có chấp nhận hôn nhân đồng giới đi nữa.
Và nó cũng sẽ không thay đổi sự thật rằng hầu hết các tiểu bang Mỹ chưa bao giờ có luật bảo vệ người đống tính khỏi kỳ thị trong công việc.
Luật liên bang liên quan đến vấn đề này đã được thông qua tại Thượng viện vào năm 2013, dưới sự quản lý của đảng Dân chủ, thế nhưng Nhà trắng hiện lại được nắm quyền bởi Đảng Cộng hòa chẳng thèm để ý đến dự luật. Chính vì thế, Quốc hội không thể gửi một bản thảo như vậy để Tổng thống Obama ký tên.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự tiến bộ của nước Mỹ. Sự nhẹ nhõm luôn che đậy nỗi lo của tôi. Nhưng việc ăn mừng vẫn còn là quá sớm, và không đúng đắn bởi tôi có quyền được bước trên khu phố của mình mà chẳng sợ sệt dù trong tay tôi là bàn tay của ai đi nữa. Cái nắm tay của chúng tôi không phải là lời trêu chọc hay thách thức. Đó chỉ là một biểu hiện của sự nhẹ nhàng – của tính nhân văn căn bản. Trong một thế giới tiến bộ như hiện nay, đó phải là một điều vô thưởng vô phạt, chẳng đáng để bận tâm.
Theo motthegioi