Trong nhiều thập kỷ, Navy SEAL (Nhóm Triển khai Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ) được xem là hiện thân của ‘phái mạnh’ và tiêu chuẩn của ‘nam tính’. Chính vì thế, sau khi Brett Jones (sinh năm 1974), một thành viên của SEAL, bị phát hiện là người đồng tính thì hải quân đã quyết định trục xuất anh.
Brett Jones đã giấu xu hướng tính dục thật của mình kín đến nỗi không bất kỳ đồng đội nào có thể biết được. Trong những buổi tiệc của SEAL, anh luôn nhờ một người bạn thân giả làm bạn gái của mình tới dự. Tuy nhiên, vào một ngày năm 2002, Jones đã vô tình để lộ bí mật của mình. Anh gửi tin nhắn “I love you” qua điện thoại cho người yêu và ngay khi cúp máy thì anh đã biết đó là một sai lầm ngu ngốc.
Một người đồng đội khác đã nghe được tiếng tin nhắn và tố cáo Jones. Ngay lập tức, hải quân đã tổ chức một cuộc điều tra và quyết định trục xuất anh. Mặc dù vậy, chính sự kiện đó đã mang đến cho Jones một cuộc sống hoàn toàn mới tại hạt Bible Belt, bắc Alabama.
Hiện tại, Jones sở hữu một trang trại tại Drury Lane cùng với người chồng Jason White – một cựu cảnh sát điều tra. Cả hai cùng nuôi dạy một bé trai 13 tuổi tên là Ethan. Cậu bé rất nổi tiếng ở trường học vì là người duy nhất có hai bố.
Jones năm nay đã 41 tuổi và đang rất hạnh phúc với cuộc sống mới khi anh đã mất đi hai gia đình cũ – gia đình đã nuôi anh lớn và gia đình với các đồng động SEAL. Cả hai đều đã chối bỏ vì anh là người đồng tính.
Cuộc sống mới của Jones không phải lúc nào cũng thuận lợi. Dù gia đình của anh lúc nào cũng thân thiết và yêu thương nhau nhưng vì đang sinh sống tại một trong những tiểu bang kỳ thị đồng tính nhất nước Mỹ, họ cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Chẳng hạn như khi Jones và White đi xem Ethan đấu bóng chày thì họ không được mấy chào đón bởi các huấn luyện viên và các bậc phụ huynh khác. Không chỉ vậy, họ còn lớn tiếng mỉa mai và nhìn cả hai với ánh mắt khó chịu. Hầu như không ai muốn ngồi gần họ.
“Khi ấy, tôi chỉ muốn nói với họ rằng: Không có bị lây đâu” Jones nói đùa.
Ba mẹ của bạn bè Ethan luôn thẳng thừng từ chối không cho con cái mình qua đêm tại nhà của Jones và White. Nhưng họ lại đồng ý để chúng ở với Ethan khi cậu bé ở tại nhà mẹ ruột của cậu và cũng là vợ cũ của White.
|
Gia đình nhỏ của Jones |
Tình hình ở trường còn xấu hơn. Trong một lớp khoa học, một giáo viên đã nhấn mạnh trước mặt Ethan rằng hôn nhân chỉ dành cho một người nam và một người nữ. Các giáo viên và bạn học cũng thường xuyên dùng Kinh thánh để chỉ trích Ethan.
“Họ nói với thằng bé rằng chúng tôi là tội đồ, và rằng chúng tôi cần được giúp đỡ”. White noú. “Tôi đã nói với Ethan rằng: ‘Đừng xem họ là người xấu. Họ có quan tâm đến con, chỉ là họ không hiểu biết thôi”.
Bản thân Jones cũng từng gặp không ít khó khăn khi còn ngồi ghế nhà trường. Có một lần, mẹ của anh nghe được một cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh với một cậu bạn đồng tính khác. Ngay lập tức, bố mẹ anh đã tra hỏi ngay. Bố anh hỏi: “Brett, con là người đồng tính à?”. Bị bất ngờ nên Jones đã chối bỏ nhưng anh biết bố mẹ mình biết.
“Mẹ nói với tôi rằng người đồng tính sẽ phải xuống địa ngục,” Jones nói. “Còn bố tôi thì nói ông sẽ không để tôi lây nhiễm căn bệnh này cho cả nhà.”
Sau đó, họ đuổi Jones ra khỏi nhà. Anh phải qua đêm tại một nhà trọ rẻ tiền và còn nghĩ đến cả việc tự tử. Không lâu sau, anh gia nhập Hải quân và phục vụ được 10 năm.
SEAL vốn rất khó để gia nhập, thông thường chỉ có một phần ba người đăng ký đạt chuẩn. Bản thân Jones cũng đã phải trải qua hai lần thi mới có thể gia nhậo đội. Anh hoạt động ở đó được 6 năm thì xu hướng tình dục của anh bị phát hiện.
Jones bị tra hỏi bởi các luật sư quân đội luôn thúc ép anh thú nhận sự thật. Anh cũng không được tiếp xúc với các đồng đội SEAL trừ khi có các quan chức cao cấp giám sát. Ngoài một số bạn thân trong đội, thì hầu hết mọi thành viên SEAL khác đều tỏ vẻ khinh bỉ và dùng những từ ngữ kỳ thị để nói về anh. Họ cũng nói rằng một thành viên đồng tính sẽ phá hủy tính thống nhất của đội.
Sau đó, Jones tìm được sự trợ giúp của một số thành viên Quốc hội và một nhóm vận động quyền cho người đồng tính trong quân đội. Nhờ vậy, hải quân đã bãi bỏ cuộc điều tra. Thế nhưng Jones biết rằng sự nghiệp của mình tại SEAL thế là đã bị hủy hoại cho nên anh quyết định không tái nhập đội. Anh lặng lẽ rời bỏ hải quân vào năm 2003.
Trong những năm sau đó, Jones sống một cuộc sống bình lặng. Anh gặp gỡ và phải lòng White, một cảnh sát đã công khai đồng tính vào năm 25 tuổi. Vào một buổi sáng mùa đông năm 2011, White đã ngỏ lời cầu hôn bằng một chiếc nhẫn mà Ethan đã chọn. Họ đã cùng nhau đến tiểu bang Indiana và đăng ký kết hôn vào năm ngoái.
White hiện 37 tuổi, cũng đã từng trải qua một tuổi thơ khó khăn tại Athens, Alabama nơi mà người đồng tính luôn bị xem thường và khinh bỉ. Ngay cả bố của anh cũng liên tục trêu chọc người đồng tính.
Ngày mà White quyết định công khai đồng tính, anh nói: “Tôi nói với bố mình sự thật và bố tôi đứng bật dậy, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị bố đánh. Nhưng không phải vậy, ông đã ôm tôi vào lòng. Thậm chí, ông còn xin lỗi vì những điều mình từng nói về người đồng tính”.
White và em trai Matt của anh đã thuyết phục Jones tự xuất bản một quyển hồi ký mang tên Pride: The Story of the First Openly Gay Navy SEAL (Tự hào: Câu chuyện về thành viên SEAL đồng tính công khai đầu tiên). Cuốn sách ra mắt vào tháng 10 năm 2014.
Quá trình viết sách đã giúp chữa lành vết thương của Jones nhưng anh nói bản thân sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hải quân. “Họ đối xử với tôi như một phạm nhân’ Tôi đã thấy rất nhục nhã”. Tuy nhiên, anh cũng nhớ cuộc sống khi còn hoạt động trong SEAL. “Tôi thích cuộc sống đó. Đó từng là toàn bộ cuộc sống của tôi. Tình thân mà chúng tôi có được là tình cảm gia đình mà tôi luôn mong mỏi. Tôi ghét mình đã phải nói dối với họ”.
Jones và White đều mà những người đàn ông phương Nam đích thực. Trong kho nhà, họ có cả một tủ súng. Họ thường dẫn Ethan đi tập bắn, đi câu cá, leo núi hay cắm trại. Ethan giờ đang học lái máy bay. Cậu bé muốn trở thành một phi công và một kỹ sư cơ khí. Cậu nói cậu yêu cả hai người bố của mình. Cậu gọi White là “bố” và Jones là “Brett”.
Cặp đôi hiện đang sở hữu một dịch vụ bảo vệ tư nhân trong thành phố. Cả hai đang muốn bán căn nhà của mình và cùng Ethan chuyển đến Huntsville, nơi mà họ gọi là “một hòn đảo cấp tiến” trong một tiểu bang còn lạc hậu về vấn đề đồng tính như Alabama. Cả gia đình thường sẽ đi lễ tại một nhà thờ mà nơi đó họ luôn được chào mừng. Ethan cũng nghĩ mình sẽ được chấp nhận tại trường Huntsville. “Con đang đếm từng ngày”, Ethan nói.
Không phải ai trong hạt Madison cũng là người cổ hủ. Vài người còn rất thân thiện và luôn sẵn lòng hỗ trợ gia đình của Jones. Nhưng họ cũng biết mình không thể trông chờ những điều chính thức hơn như là một cuộc diễu hành đồng tính.
Các khách hàng của Jones và White thường không mấy quan tâm đến chuyện họ là người đồng tính. Dù sao đi nữa, họ cũng từng phục vụ trong quân đội và ngành cảnh sát. Jones thậm chí từng hoạt động tại Afghanistan và Iraq trong hơn một năm sau khi rời hải quân.
Ngoài ra, Jones còn đang hoạt động năng nổ trong chiến dịch Trevor Project, một đường dây nóng nhằm giải đáp những thắc mắc và khó khăn cho các thiếu niên đồng tính, song tính và chuyển giới. Anh cũng đang hoạt động tình nguyện cho American Military Partner Ass, một tổ chức vận động quyền cho quân binh LGBT. Hàng tuần, Jones đều nhận được vài lá thư từ các quân sĩ trẻ trong quân đội đang đối mặt với tình trạng kỳ thị hay tuyệt vọng.
Jones cũng đã hàn gắn quan hệ với mẹ mình, nhưng quan hệ với bố vẫn còn khoảng cách. Họ thường chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần một năm. “Tôi yêu mẹ và bà cũng yêu tôi nhưng chúng tôi luôn bất đồng ý kiến. Họ cũng không bao giờ đề cập đến vấn đề tôn giáo hay đồng tính nữa”.
Mẹ của Jones – bà Cathy, đang sinh sống tại Austin, tiểu bang Texas, nói rằng bà ngưỡng mộ sự thành thật và lòng dũng cảm của con trai mình. “Tôi là một người mộ đạo nên rất khó để tôi có thể thay đổi. Tôi chỉ có thể đi được đến mức yêu con mình và không thể đồng tình với nó. Giờ chúng tôi chỉ có thể chấp nhận lựa chon riêng của mỗi người. Tôi không có vấn đề gì với nó nữa”.
Khi nói về tuổi thơ của Brett, bà cười: “Tôi cứ sợ nó sẽ vào trại cải tạo hay thậm chí là nghĩa trang. Nó rất nghịch ngợm. Có lẽ vì vậy mà nó mới vào SEAl được”.
Cathy Jones còn nói rằng bà rất thích Ethan và luôn xem nó là cháu ruột của mình. Bà còn nói White, con rể của mình là “một người tuyệt vời”.
Trong cuốn sách của mình, Jones kết thúc bằng một là thư gửi cho Ethan viết rằng: “Dù cho tiểu bang Alabama hay mọi người có nói gì đi chẳng nữa, chúng ta vẫn là một gia đình… Con và White đã làm cho việc làm bố, làm chồng trở thành thành tựu bất ngờ và tuyệt vời nhất trong đời bố”.
Theo Một thế giới