Tôi sẽ bắt đầu bằng kinh nghiệm của bản thân. Vợ tôi là người phụ nữ duyên dáng và luôn tự tin với bản thân mình, từ ngoại hình cho tới trí tuệ. Tinh thần tự tin của nàng là một trong những yếu tố cuốn hút tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi rất thích vẻ đẹp khỏe mạnh của nàng.
Hãy nhìn xem, bây giờ ngoài đường cô nào trông cũng như cô nào, da trắng toát như Ngọc Trinh, cằm vờ lai như Hàn Quốc, lỡ yêu rồi cưới một cô như thế ra đường không tài nào phân biệt được cô nào vợ mình, cô nào vợ gã khác. Yêu nhau được một thời gian, chúng tôi tổ chức đám cưới. Mọi thứ vẫn cứ như thế không có gì thay đổi cho tới lúc nàng mang thai. Tôi rất chia sẻ với những lo lắng của nàng, như việc tăng cân, nứt da, và nhiều thứ tế nhị khác. Song tôi không thể ngờ rằng, chuyện sanh nở lại khiến nàng trở nên xa lạ đến vậy. Mang thai sang tháng thứ bảy, một đêm nọ chẳng có mưa gió bão bùng gì, nàng vẫn có thể làm tôi hoang mang bởi tuyên bố “em sẽ sanh mổ”. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do nàng muốn sanh mổ, liệu sức khỏe nàng có vấn đề gì không hay bác sĩ khuyên vậy, bởi bình thường sức khỏe nàng rất tốt, cơ thể lại săn chắc nở nang, về khoản vòng ba thì y như lời ông bà mình nói “mông to mắn đẻ” nên hà cớ gì mới tháng thứ bảy nàng đã vội quyết định sanh mổ. Gặng hỏi mãi nàng mới xịu mặt trả lời “sanh thường xấu lắm”.
Từ giây phút đó cho tới lúc nàng đi sanh là khoảng thời gian tập thể dục cho cái mồm của tôi, cơ mồm tôi lên chấp luôn cơ bắp của mấy anh suốt ngày ở phòng gym. Tôi phải rỉ rả thuyết phục nàng cả ngày, nào là hãy nghĩ tới sức khỏe của con, đứa trẻ sinh thường bao giờ cũng khỏe mạnh hơn, nào là sinh mổ sau khi sinh đau lắm, lại lâu hồi phục hơn…song nàng đều bỏ ngoài tai. Trong lúc bế tắc, tôi mới chợt nhớ tới người mẹ vợ yêu quý mà cả tôi lẫn nàng cùng sợ, đành phải dùng kế “tá đao sát nhân” vậy. Tôi nói nàng không nghe, nhưng mẹ nói thì nàng tất phải nghe. Cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn chấp nhận sinh thường. Không biết có phải vì tâm lý hơi nặng nề mà khi sinh, lúc sinh con, bác sĩ phải rạch mới lấy con ra được. Chỗ rạch ấy bị khâu tới mười mũi. Ba tháng sau khi sinh con, tức là lúc “án treo giò” của tôi đã hết. Cái đêm mà tôi hí hửng cũng là cái đêm mà nàng nức nở. Nàng hoàn toàn mất tự tin về cơ thể của mình, đặc biệt là chỗ ấy. Những ngày sau đó, tôi phải liên tục trấn an nàng rằng mọi thứ đều ổn, còn nếu nàng vẫn mất tự tin thì có thể tập những bài tập giúp thu nhỏ vùng kín. Thoạt nghe, nàng hớn hở ra mặt. Tuy nhiên chỉ được chừng hai ngày, tâm trạng nàng lại não nề như trước. Không biết nghe lời khuyên từ đâu, nàng về nhà bàn với tôi rằng, nàng sẽ đi thẩm mỹ thu hẹp lại. Cảm thấy có lỗi vì việc thuyết phục nàng sanh thường nên tôi đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Qua tìm hiểu, cả hai vợ chồng đều nhận được tư vấn đấy chỉ là một “phẫu thuật nhẹ nhàng”, phẫu thuật xong là có thể đi lại được ngay nên tôi cũng an tâm.
Phần vì chiều nàng, phần vì, xin lỗi phải thú thật, là tôi cũng vô cùng háo hức. Nghe nàng hớn hở vụ “thu hẹp”, tôi cũng không giấu được xúc động. Tôi còn ủng hộ vợ nàng bằng cách đưa nàng tới chỗ thẩm mỹ. Ba ngày sau khi xong phẫu thuật, mùa xuân đã quay về bên người vợ yêu quý của tôi. Nàng vui vẻ tựa con chim trên cành. Không còn khuôn mặt ủ rũ như mất sổ hụi, nàng tự tin đi đứng cười nói như xưa. Hai vợ chồng thỏa thuận với nhau là cố gắng nhịn thêm hai tháng nữa để mọi thứ đâu vào đấy chắc nịch rồi mới hành sự. Và cái đêm cả hai tin chắc mình đã trở lại lợi hại hơn xưa, tôi mới thấm thía nỗi đau của những người đàn ông bị liệt dương. Sau màn dạo đầu nồng cháy, cơn hưng phấn dâng cao thì tôi bàng hoàng nhận ra, mình không thể đưa cậu nhỏ vào lối cũ được nữa, vì lối cũ giờ đây chả khác gì đã được đóng bê tông cốt thép hoàn toàn. Thoạt đầu tôi còn tưởng do nàng chưa đủ kích thích nhưng một lát sau, cả hai mới nhận ra, đó là hậu quả của ca “phẫu thuật nhẹ nhàng” kia. Đêm hôm ấy, chúng tôi đã nỗ lực vài lần, thậm chí chỗ đó của nàng còn bị chảy máu, mà vẫn không thành công.
Bây giờ đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm ấy, chúng tôi vẫn chưa thể quan hệ lại được với nhau. Nàng thì bị ám ảnh cơn đau, tôi thì như bị tâm lý gì đó, lên được một lát lại xìu. Chuyện phòng the bị gián đoạn cả nửa năm trời ít nhiều cũng làm cho quan hệ vợ chồng có chút trục trặc hơn xưa. Buồn tình, tôi mới đem tâm sự trút bầu lên thằng bạn thân chí cốt. Cứ tưởng số mình là “nhọ” nhất rồi, nào ngờ thằng bạn thân của tôi cũng rầu rĩ không kém.
Chuyện là vợ nó sau hai lần sinh nở thì vòng ba huyền thoại khoa văn năm nào đã nói lời vĩnh biệt. Mặc đồ thì không sao, nhưng hễ cởi đồ ra là thị lại rơi vào cơn trầm cảm nên chuyện phòng the của tụi nó cũng chả ấm cúng gì cho đặng. Vợ nó khủng hoảng tới độ cũng phải ba năm rồi cương quyết không đi họp lớp cũ. Một ngày, thị quyết định đi trùng tu vòng ba bằng silicon, nhưng nghĩ thế nào mà thị nhất định không hé răng nửa lời với chồng. Đến khi thằng bạn thân tôi biết thì mọi chuyện đã rồi. Dưỡng thương một thời gian ngắn, thị trở nên vui vẻ hơn xưa, không khí gia đình cũng tốt lên hẳn. Thế nhưng theo lời thằng bạn thân của tôi kể lại thì từ dạo vợ nó đi làm mông má lạ, chuyện phòng the đối với nó mà nói không mấy khác cực hình. Cứ nghĩ đến chuyện cái bàn tọa của vợ đã biến thành cục silicon là nó là…ỉu xìu. Mà nó cũng như tôi ở chỗ, cả hai thằng đều thấy mình như đang…ngoại tình. Vì vợ ở đó, nhưng lúc hành sự thì giống hệt đang hành sự với người khác. Bi kịch của thằng bạn tôi là, vợ nó rất hồn nhiên, thị không bao giờ nghĩ rằng chính vòng ba silicon đó làm chồng mình tụt hứng. Ngược lại, thị còn ra sức tẩm bổ cho chồng và tới lúc thằng bạn thân kể câu chuyện này cho tôi thì nghe đâu, nó đang bị vợ giục đến phòng nam khoa để khám!
Theo Tamsu