Nhà sản xuất “Âm mưu giày gót nhọn” cho biết để tiếp cận những cơ hội diễn xuất hiếm hoi ở Hollywood, cô từng làm nhân viên hậu trường, diễn viên quần chúng.
– Chị vừa làm giám khảo chương trình “Tôi là diễn viên”. Cảm nhận của chị về vai trò này thế nào?
– Tôi chỉ xuất hiện trong tập chung kết xếp hạng, khi các bạn thí sinh cùng lúc phải thể hiện nhiều khả năng bao gồm ca hát, vũ đạo, diễn xuất… để thuyết phục ban giám khảo. Tôi nhận lời tham gia vì thấy đây là cuộc thi đầu tiên hướng về công việc diễn xuất. Khi tham gia với tư cách giám khảo, tôi có thể chia sẻ nhiều hơn với thí sinh những kinh nghiệm, hiểu biết của mình về công việc này.
– Chị chuẩn bị tâm lý ra sao nếu có phản hồi trái chiều về việc ngồi ghế “nóng”?
– Tôi biết “ghế nóng” là vị trí không phải ai cũng có thể ngồi. Sẽ có người thích hoặc không thích những người ngồi ở đó. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm phản hồi trái chiều sẽ giúp mình nhận ra khuyết điểm cần khắc phục.
Tôi đã quen với dư luận đa chiều sau thời gian dài theo đuổi công việc của một diễn viên. Tôi trải qua đủ cảm giác vui, buồn khi liên tiếp đi casting phim thất bại, nghe nhiều lời bàn tán của êkíp, khán giả về mình. Những gì họ nói đúng, tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi cho phù hợp. Trong bất cứ công việc gì cũng cần phải trải qua một quá trình chấp nhận thất bại, tăng cường học hỏi để bước tiếp.
– Những nguyên nhân nào khiến chị nhiều lần thất bại khi đi casting phim?
– Khi mới bước chân vào nghiệp diễn, tôi chỉ muốn có thật nhiều cơ hội thử vai trong phim truyền hình, phim quảng cáo hoặc phim ngắn… Tuy nhiên, tôi hầu như thất bại khi casting, dù có những vai tôi mất cả tuần chuẩn bị, tốn nhiều kinh phí cho phục trang, đạo cụ. Hollywood rất phức tạp, áp lực của những người làm việc trong ngành giải trí cao hơn. Họ sở hữu lực lượng diễn viên hùng hậu, thị trường tiêu thụ điện ảnh rộng lớn. Vì vậy, để giành được vai diễn, các diễn viên phải cạnh tranh rất khốc liệt.
Ở Mỹ, các cô gái châu Á chịu khá nhiều thiệt thòi khi tiếp cận các vai diễn. Còn ở Việt Nam, tôi lại bị cho là “Tây” quá. Nhiều khi tôi nghĩ có lẽ không có một môi trường nào mình thuộc về. Nhưng lúc nào tôi cũng tự nhủ phải cố gắng hết sức, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, giữ lửa đam mê.
– Chị đã làm gì để đến với điện ảnh như hiện nay?
– Tôi bắt đầu tiếp cận những đạo diễn trẻ, tự viết kịch bản và dần có vai trong một số phim ngắn. Trước khi được tham gia phim Chuyện tình xa xứtrong vai một phụ nữ Việt Kiều, tôi từng làm nhân viên hậu đài, diễn viên quần chúng, diễn viên phụ. Sau phim đó, tôi nảy ra ý định trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Ở Mỹ, tôi khó mà cạnh tranh với những diễn viên khác. Dù gì, phần lớn khán giả của tôi là người Việt. Trở về quê hương cho tôi cơ hội rộng mở hơn.
– Tuy vậy số phim trong nước mà chị tham gia cũng khá ít. Chị giải thích sao?
– Khi về Việt Nam, tôi phải đối mặt với sự thật mình là người Mỹ gốc Việt. Không phải vai diễn nào cũng hợp với một cô gái Việt Kiều. Tiếng Việt của tôi lúc đó cũng chưa tốt, cộng với việc tôi phải làm quen với môi trường mới, cách giao tiếp và giải quyết công việc hoàn toàn mới.
Với một người gặp nhiều trở ngại do khác biệt văn hóa, ngôn ngữ giao tiếp như tôi, chuyện chưa gây chú ý với các đạo diễn là điều khó tránh khỏi. Tôi cho rằng, ngoài tài năng, trong công việc bạn còn cần một chút may mắn. Có thể tôi chưa may mắn được cộng tác với những êkíp làm phim giỏi, chưa có cơ hội tiếp cận với một vai diễn tạo nên sự đột phá.
– Chị đã khắc phục thế nào?
– Tôi không thể chờ đợi những kịch bản hay nhân vật hay. Ngay sau vai diễn trong Để Mai Tính, tôi bắt đầu lên ý tưởng và phác thảo cốt truyện cho Âm mưu giày gót nhọn. Suốt ba năm sau đó, tôi tập trung toàn lực vào dự án, phát triển kịch bản trong vai trò biên kịch và nhà sản xuất. Gần đây, tôi mới xuất hiện trở lại trong phim Bộ ba rắc rối.
– Chị thấy thị trường phim ảnh trong nước hấp dẫn nhất ở điều gì?
– Tôi cảm thấy điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Những cụm rạp với trang thiết bị hiện đại ra đời ngày một nhiều, khán giả đã có thói quen đến rạp xem phim. Vô số hãng phim mới được thành lập và luôn tìm kiếm những kịch bản mới về ý tưởng, cốt truyện, nhân vật. Vì thế, tôi có cơ hội kể những câu chuyện thú vị, xây dựng các nhân vật đa màu sắc trong phim của mình.
Theo dan.yan.vn/Lifestyle