Việc giáo viên công khai xu hướng tính dục của mình trong trường không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu thấy giáo viên mình được chấp nhận, các học sinh đồng tính sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường học tập.
“Cô ơi, có phải cô là người đồng tính không?”
Chúng tôi đang trong quá trình quay Mr Drew’s School for Boys, một bộ phim tài liệu nói về trường dạy hè dành riêng cho các nam sinh có vấn đề về hành vi. Khi ấy, tôi chỉ mới làm việc với các học sinh khoá này được 3 tuần cho nên tôi không muốn chia sẻ gì về vấn đề xu hướng tính dục của mình. Tôi cũng không phải nói dối gì, nhưng tôi đã luôn cố tình lảng tránh đi sự thật.
Mặc dù vậy, Tom – một nam sinh với chứng ADHD và không phân biệt được đúng sai – đã hỏi tôi trước ống kính máy quay rằng: “Cô ơi, có phải cô là người đồng tính không?”. Câu hỏi của cậu bé chắc chắn sẽ không bị cắt bỏ. Tôi có thể nghe được tiếng zoom của máy quay khi còn đang bận suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra nếu tôi chia sẻ sự thật này với hai triệu người xem.
“Cô ơi, có phải cô là người đồng tính không?”
“Ừ”, tôi trả lời.
“Cô nói dối”, cậu bé nói. Và cậu đã đúng, tôi là kẻ dối trá vì đã lảng tránh sự thật này.
894ac10c81a5974898d45efb909ae178 Câu chuyện cảm động về một cô giáo là người đồng tính công khai
 Ảnh minh hoạ
Là một giáo viên, cả ngày bạn phải gần gũi với nhiều trẻ em và thiếu niên. Việc công khai xu hướng tính dục là một điều khá khó khăn. Vậy mà bây giờ còn có cả máy quay nữa. Những gì tôi sắp nói ra sẽ không bao giờ có thể rút lại được nữa. Tôi hy vọng bọn trẻ sẽ không bận tâm về chuyện này. Tôi không cần sự ủng hộ của các em nhưng nếu bị phản đối, chắc tôi cũng sẽ đau lòng lắm.
Khi bộ phim được công chiếu, Channel 4 đã quyết định không tiết lộ chuyện của tôi. Tuy nhiên, tôi đã biết được rằng, điều tốt nhất với tôi chính là sự thành thật. Thật may mắn các đồng nghiệp của tôi rất tử tế và các em học sinh khá cởi mở. Ngay cả Tom cũng trở nên dễ chịu hơn khi nghe tôi giả thích mọi chuyện. Có lẽ, cậu bé là một trong những đứa trẻ khó chịu nhất nước, nhưng cậu không hề gây khó dễ với tôi. Cậu nói rằng xu hướng tính dục của tôi chẳng là vấn đề gì cả, rằng chuyện đó hoàn toàn bình thường và tôi đừng cố che giấu điều đó. Đó chính là niềm vui của một giáo viên: thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy được học trò còn khôn ngoan hơn cả bản thân mình.
Nhớ lại lần đầu tiên bị gọi là “ả ô môi” bởi một học sinh, tôi cảm thấy rất khó chịu cho nên tôi đã quyết định rằng sẽ giữ kín trong quá trình quay phim. Đó chỉ là trường dạy hè. Bọn trẻ không cần phải biết rõ về xu hướng tính dục của tôi cũng có thể học thêm toán và cải thiện hành vi của mình. Nhưng việc che giấu bản thân như vậy vô cùng khó, đặc biệt là khi thấy các đồng nghiệp Mark, Ben, Dom và ngay cả Drew vô hoàn toản cởi mở nói về bạn đời của mình. Tôi đã gọi bạn đời của mình bằng “người ấy” thay vì “cô ấy” với hy vọng sẽ không ai biết được. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là chuyện khá lố bịch, đặc biệt là ở nước Anh vào thể kỷ 21 nhưng trên thực thế, đây lại là điều mà các giáo viên khắp cả nước đang phải đối mặt hàng ngày.
Rất nhiều người sợ cảnh bị đuổi ra khỏi trường. Họ cũng sợ khi bị dèm pha. Họ sợ các phụ huynh sẽ phản đối, sẽ không muốn con cái mình biết nhiều vì tính dục mà không nghĩ rằng đấy là chuyện thiên về tình cảm nhiều hơn.
e13df53986cff15c27e092dc585dffdd Câu chuyện cảm động về một cô giáo là người đồng tính công khai
 Ảnh minh hoạ
Trong suốt 10 năm trong nghề, tôi đã tìm đủ mọi cách để giấu nhẹm xu hướng tính dục của mình nhưng cuối cùng thì luôn phải công khai. Nhiều lần là do tự nguyện, nhiều lần khác là bị các phụ huynh bắt gặp ở các quán bar đồng tính. “Tiếng dữ” đồn xa.
Còn trong trường hợp gần đây, việc công khai của tôi lại dính dáng đến một cậu bé 8 tuổi. Cậu bé này đã đấm vào mặt bạn học của mình và tôi đã mời cậu đến để nói chuyện. Hóa ra cậu bị bạn bè cách ly.
“Tại sao em lại đánh bạn?” , tôi hỏi.
“Bạn ấy nói xấu cô. Bạn ấy nói… Bạn ấy nói cô là người đồng tính”
Cậu bé bật khóc. Tôi bỏ miếng bánh mì xuống, sẵn sàng trả lời câu hỏi của cậu và hy vọng rằng câu trả lời của tôi sẽ làm cậu thất vọng.
“Cô là vậy đấy”, Im lặng. “Ôi chúa ơi!”, cậu nói.
Và tôi đã không nhịn được cười.
2e05e2c91c3f44717aad767bdb0340c3 Câu chuyện cảm động về một cô giáo là người đồng tính công khai
Ảnh minh hoạ
Ở ngôi trường tiếp theo, tôi lại tự để lộ xu hướng của mình vào khoảng giữa năm học đầu tiên. Các học sinh đón nhận mẩu thông tin này với một thái độ “sao cũng được” khá đồng loạt. Ngược lại, các đồng nghiệp lại khá lạnh lùng. Tôi không biết việc mình mang ảnh bạn gái để ở văn phòng có gì là quá đáng không. Trong khi họ cũng để hình chồng con của mình ở đó.
Một ngày nọ, một thành viên của hội đồng quản trị gọi tôi đến văn phòng và bảo tôi “hãy cư xử ít đồng tính hơn”. Bản thân tôi, là một người đồng tính nữ thích mặc váy, mang giày cao gót, để tóc dài và sơn móng tay. Tôi không biết “cư xử ít đồng tính hơn” là như thế nào, có lẽ là đừng là người đồng tính thì hơn. Và tôi đã từ chức ngay sau đó.
Tất cả những điều đó đã dạy cho tôi một bài học rằng không nên nhân nhượng với tình trạng kỳ thị đồng tính. Từ đó, tôi bắt đầu cởi mở hơn về xu hướng tính dục của mình tại trường, tôi cũng nói với các học sinh về việc dùng từ “đồng tính” để miệt thị người khác là sai trái như thế nào.
Tôi nghĩ mình đã phần nào bình thường hóa khái niệm đồng tính cho các em. Tôi không phải là một giáo viện đồng tính, mà tôi là một giáo viên có xu hướng tính dục là đồng tính. Và không ai quan tâm đến chuyện đó cả. Hay ít nhất là tôi thấy vậy. Nhưng nếu đào sâu thâm một chút nữa, bạn sẽ thấy vẫn có nhiều người rất quan tâm: cô nữ sinh lớp 8 có xu hướng song tính, cậu nam sinh lớp 11 vừa mới xông khai xu hướng, cô sinh viên chuyển giới lớp 10, nhân viên tap vụ có cô con gái vừa dọn vào ở chung nhà với bạn gái… Những người này đều cảm thấy an toàn và thoải mái hơn bởi thấy tôi đã công khai, đã an toàn và đã được chấp nhận. Rõ ràng là việc có một giáo viên công khai tại trường là một điều vô giá khi đối diện với tình trạng kì thị đồng tính.
Tuy vậy, dường như tôi là giáo viên duy nhất công khai về xu hướng của mình tại trường dù tôi biết rõ vẫn còn nhiều giáo viên đồng tính khác nữa. Điều đáng buồn là không phải mọi giáo viên đồng tính đều cảm thấy thoải mái khi nói về xu hướng của mình với các đồng nghiệp cũng như các học sinh của mình. Việc yêu cầu họ công khai cũng là vấn đề lớn. Việc đó chẳng khác nào yêu cầu một lực lượng lao động tự ra đứng bên bờ vực của sa thải.
90b008e652a0a6734b50586a8f51df63 Câu chuyện cảm động về một cô giáo là người đồng tính công khai
Vậy thì đâu là giải pháp của vấn đề? Dĩ nhiên là nếu muốn tình trạng được cải thiện, các giáo viên phải dũng cảm hơn. Nhưng chúng ta cũng cần những giáo viên dị tính hết mực ủng hộ, cần họ thoải mái trò chuyện về vấn đề này với nhiều người. Dù cho hôn nhân đồng giới và nuôi con đồng giới đều đã được hợp pháp hóa nhưng việc đối mặt với xu hướng tính dục của bản thân mình vẫn còn là điều khó khăn, cho các giảo viên lẫn học sinh.
Nếu chúng ta có thể làm được điều đó, có lẽ chúng ta sẽ làm giảm bớt con số 90% học sinh LGBT tự nhận mình từng bị bắt nạt tại trường vì xu hướng tính dục của mình hoặc giảm bớt 40% các em học sinh từng tự hủy hoại bản thân mình. Biết đâu, chúng ra có thể đạt đến một kết quả hoàn hảo khi đa phần các giáo viên LGBT không cần phải che giấu hay nói dối về bản thân mình nữa. Rõ là vào năm 2015, đây chẳng phải là mục tiêu quá phi lý.
Theo Một thế giới/Lifestyle