Bắt đầu từ năm 2010, Humans of New York là một dự án của nhiếp ảnh gia tự do Brandon Stanton với 10.000 tấm ảnh chụp lại những con người bình dị trên đường phố New York cùng câu chuyện của họ.
Chỉ sau vài năm, fan-page của Humans of New York trên Facebook đã sở hữu gần 20 triệu người theo dõi với lượng tương tác khá cao, trung bình mỗi bài viết thu hút khoảng vài trăm ngàn lượt “thích” và bình luận. Phạm vi hoạt động của Brandon Stanton cũng mở rộng sang nhiều quốc gia khác với đối tượng ngày càng đa dạng hơn.
Những câu chuyện của Humans of New York ngắn gọn, đôi khi chỉ là mẫu đối thoại vài câu và không có cả tên của người mẫu trong ảnh nhưng đều có chủ đích riêng nhằm truyền tải thông điệp mà Brandon Stanton muốn gửi gắm.
Dưới đây là 15 câu chuyện có liên quan đến người LGBT từng được đăng trên Humans of New York :
“Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại một buổi tiệc Halloween cách đây 48 năm”
“Hai người có nhớ bộ trang phục mà mình đã mặc không?
“Trên thực tế, chúng tôi là 2 người duy nhất không hóa trang”
“Chúng tôi là bạn thân khi còn học phổ thông”
“Khi ấy hai người có biết nhau là đồng tính không?”
“Tôi biết cô ấy đồng tính. Nhưng cô ấy thì không biết tôi cũng đồng tính”
“Vậy làm thế nào cô ấy phát hiện ra?”
“Tôi viết cho cô ấy một lá thư tình”
“Nếu bạn có thể gửi một thông điệp đến nhiều người khác thì đó sẽ là gì?”
“Hãy là chính mình”
“Chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 1 năm ngày cưới”
“Hãy kể cho tôi nghe về điều thú vị mà 2 bạn bị thu hút lẫn nhau?”
“Cô ấy có khả năng phán đoán tâm trạng của tôi rất tài tình”
“Vũ điệu trong phòng khách của cô ấy mỗi khi có bài hát nào đó phát ra từ radio”
“Cô-gái-áo-đen đang giải thích bản thân rất thích thú với việc cô-gái-áo-trắng thường xuyên viết thư tay cho mình. Trong lúc cô làm vậy, tôi nhận ra đôi mắt của cô-gái-áo-trắng bừng sáng. Cô quay sang cô-gái-áo-đen và nói: ‘Em có thể bịt tai lại một chút không?’.
Sau đó, cô-gái-áo-trắng thì thầm vào tai của tôi rằng: ‘Cô ấy chưa biết điều này đâu. Cuối tuần là kỷ niệm ngày 2 chúng tôi quen nhau. Tôi đã trang trí toàn bộ ngôi nhà bằng những lá thư tay’.”
“Tôi đã kết hôn với một người phụ nữ khi tôi gặp anh ấy”
“Tại sao anh lại kết hôn với một người phụ nữ chứ?
“Bởi vì tôi nghĩ rằng đồng tính vốn là một sự lựa chọn, cho đến khi tuần trăng mật diễn ra”.
“Tôi yêu nụ cười và cái bụng của anh ấy”
“Chúng tôi vừa trở về từ buổi tiệc của trường”
“Tôi là một người đồng tính. Tôi lo sợ mọi người sẽ không thích tôi và lo sợ về tương lai của chính mình”
“Một ngày trước khi tôi gặp anh ấy, tôi đã đi xem bói. Bà ngoại cảm nói rằng tôi sắp gặp được người đàn bà trong mộng. Tôi đáp: ‘Tôi đồng tính'”.
“Chúng tôi quen nhau thông qua một trang hẹn hò trực tuyến 12 năm về trước. Tôi gửi cho cô ấy một lá thư viết rằng: ‘Em nói trước là em phải ngồi xe lăn. Em không thể che giấu điều ấy”. Và cô ấy trả lời: “Tại sao? Chẳng lẽ nó có màu vàng sáng hay sao?”
“Khi ấy, tôi đang đứng chờ ở văn phòng đăng ký hôn nhân và phát hiện ra cặp đôi này. Cả hai đến từ Dallas nhưng lại quyết định kết hôn ở New York. Tôi hỏi ý kiến cho một tấm ảnh thì họ nói rằng đang cần một người làm chứng cho cuộc hôn nhân của mình. Chính vì thế, tên của tôi thật sự nằm trên giấy tờ của họ”.
“Chúng tôi là những người đồng tính di dân từ Iran”
“Trong một chuyến đi đến Ý, chúng tôi nghe đài phát thanh trên xe liên tục phát ra những bản tình ca khá cường điệu bằng tiếng Ý. Chúng tôi quyết định ngồi dịch. Những câu chuyện mà chúng tôi dịch càng lúc càng nhiều và càng lúc càng vô lí. Chúng tôi đã cười nhiều đến mức rớt cả nước mắt”.
“Sau khi hôn xong, cô gái đã cởi bỏ áo choàng xanh của mình và đặt lên một người phụ nữ đang ngủ trên một chiếc ghế gần đó. Với tôi, đó thật sự là một khoảnh khắc cực kỳ lãng mạn. Tôi bất chợt chạy theo họ và hỏi: ‘Đó là áo choàng của cô đúng không?’ – ‘Phải’ – ‘Và cô đưa cho bà ấy?’ – ‘Đúng, có gì không?’ – ‘À không có gì'”
Theo motthegioi