Tôi suýt đánh rơi tập tài liệu khi nhìn thấy thư ký của Q chính là người vợ hụt mà tôi đã ruồng bỏ ngay ngày cưới. H trông rất xinh đẹp và sang trọng khi đứng bên cạnh Q khiến tôi ngỡ ngàng và hụt hẫng.
Tôi kết hôn được hơn 1 năm nhưng trong 1 năm đó tôi như cái xác không hồn. Vợ tôi tuy gia thế đàng hoàng, lý lịch tốt, rất được lòng bố mẹ tôi nhưng tôi lại không có cảm tình với vợ. Mọi sự đối xử với vợ chỉ là gượng ép. Những tưởng khi có con rồi tôi sẽ thay đổi được cách nhìn về vợ nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình không yêu cô ấy nhiều như yêu H. Và có lẽ tôi sẽ không bị giằng xé nhiều nếu như tôi không gặp Q, người đã bất chấp điều tiếng để lấy 1 người có quá khứ như H.
Q là giám đốc công ty điện tử. Hôm tôi đi cùng đoàn bên công ty sang ký kết hợp đồng với Q, tôi suýt đánh rơi tập tài liệu khi nhìn thấy thư ký của Q chính là người vợ hụt mà tôi đã ruồng bỏ ngay ngày cưới. H trông rất xinh đẹp và sang trọng khi đứng bên cạnh Q khiến tôi ngỡ ngàng và hụt hẫng. Suốt buổi họp đó tôi như mất tập trung còn H nhìn tôi như người xa lạ. Kết thúc cuộc họp, bất ngờ Q đề nghị tôi ở lại để nói một số chuyện riêng. Anh ta hỏi tôi có phải là người yêu cũ của H không. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời là đúng như vậy, đồng thời hỏi lại tại sao anh biết. Khuôn mặt Q bình thản trả lời: “Tôi là chồng của H. H đã kể cho tôi nghe hết rồi”.
Mặt tôi tối sầm lại khi nghe câu nói đó của Q. Tôi lắp bắp hỏi lại Q rằng “Nếu đã nghe H kể hết, vậy tại sao anh vẫn cưới H? Anh có biết rằng vì H mà một gia đình suýt nữa bị tan vỡ không?”.
Q cười nhẹ khiến tôi muốn lạnh sống lưng: “Thì tôi biết chứ. Đúng là cô ấy có lỗi nhưng đó là có lỗi với gia đình người đàn ông kia thôi, hoàn toàn không có lỗi gì với anh cả. Cô ấy đã chấm dứt quan hệ với ông ta rồi mới gặp anh chứ không phải bắt cá 2 tay. Nhưng ai đó cố tình phá hoại hạnh phúc của H bằng cách bới móc lại quá khứ của cô ấy, và anh đã nhẫn tâm bỏ đi ngay khi cô ấy cần anh nhất. Lúc cô ấy bị điên đến nỗi muốn nhảy sông tự tử, anh đã có mặt để động viên an ủi không? Giờ đây anh hỏi ngược lại tôi rằng tôi có biết quá khứ của H không chứng tỏ anh cũng chẳng hơn gì cái kẻ đã phá đám cưới của anh ngày trước.
Tôi suýt đánh rơi tập tài liệu khi nhìn thấy thư ký của Q chính là người vợ hụt mà tôi đã ruồng bỏ ngay ngày cưới
Lẽ ra anh nên trách mình đã không gặp H sớm hơn, để H không vì cô đơn mà yêu phải người đàn ông có gia đình để rồi phải mang tội cướp chồng người khác. Tôi yêu H vì sự chân thành của cô ấy, không phải thương hại cuộc đời cô ấy. Tôi tin vào H và không hối hận với quyết định của mình. Nếu là người có bản lĩnh, anh hãy chúc phúc cho cô ấy, đừng vì tiếc nuối mà làm cái việc giống như H đã từng làm trước kia”.
Đầu óc tôi gần như quay cuồng trước những lý lẽ mà Q đưa ra. Tôi thực sự không phải là người mà Q nói, chẳng qua vì quá kinh ngạc khi biết được H đã là vợ Q và có một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Nhìn thấy người mình từng yêu hạnh phúc, tự dưng tôi chạnh lòng khi nghĩ về cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi vốn ít nói chuyện với vợ, sau cái hôm gặp Q và H, tôi càng không dám nói những gì mình mong muốn cho vợ biết. Nếu ly hôn thì tội cho vợ con tôi lắm nhưng tiếp tục sống chung thì tôi không biết làm sao để có tình cảm yêu thương với vợ, để quên đi tình cũ. Đôi lúc tôi ước giá như hôm cưới H, tôi bình tĩnh một chút. Thay vì tức giận bỏ đi, tôi ở lại giúp H đi tìm và vạch mặt kẻ muốn làm hại danh dự của H thì có lẽ tôi không phải mất đi người mình yêu.