Lâm Chi Khanh đã có những trải lòng về cuộc sống của mình.
“Lâm Chi Khanh làm nghệ thuật đã lâu. Từ khi còn hình ảnh của một nam ca sĩ và bây giờ tôi đã trở thành một “nàng công chúa Lâm Chi Khanh xinh đẹp”. Tôi đẹp, tôi gợi cảm, đó là suy nghĩ của tôi. Tôi cảm nhận được vẻ đẹp của chính mình. Ai cũng nói tôi làm màu, ai cũng nói tôi chỉ biết phát ngôn gây sốc vậy liệu họ đã bao giờ thử một lần ngồi cùng tôi, chỉ đơn giản là uống với tôi một ly trà và nghe tôi tâm sự. Ai cũng thấy tôi vui vẻ, thấy tôi cười trên sân khấu nhưng đâu ai ngờ rằng đằng sau đó là một Lâm Chi Khanh từng khóc vì những cuộc đời mình, từng khóc vì xót xa cho những mối tình đẹp đã chợt vụt tan.
Tôi chẳng bao giờ thấy hối tiếc về quyết định chuyển giới của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sai khi trở thành một người phụ nữ. Ngày ấy, khi còn là đàn ông, tôi khổ nhiều lắm. Tôi thích đàn ông chứ người ta đâu có thích tôi. Tôi ôm những mối tình đơn phương ấy vào lòng rồi chỉ biết giãi bày trong từng câu hát. Còn bây giờ tôi thấy mình đã may mắn lắm rồi khi thoát được cái thân phận đàn ông ấy. Giờ đây, không hẳn tôi hạnh phúc trong tình yêu nhưng ít nhất tôi cũng được một tình yêu hai chiều. Chắc có lẽ điều mà tôi áy náy nhất chính là vào cái năm 2005 ấy, tôi yêu một người đàn ông. Tôi đã nghe lời anh không chuyển giới bởi vì anh ấy không muốn tôi bị giảm tuổi thọ và chịu đau đớn. Nếu lúc ấy tôi quyết tâm hơn thì giờ có lẽ đã đẹp hơn rất nhiều.
Người ta vẫn hay mang thế giới thứ 3 ra làm trò cười cho thiên hạ. Tôi tự hỏi những yếu tố hài câu khách trong một số bộ phim cũng đến từ những người đàn ông ăn mặc lòe loẹt và cử chỉ ẻo lả đó sao. Khán giả xem thì cười, thì sung sướng còn những người trong cuộc như tôi thì sao? Tôi là phụ nữ. Tôi tự hào khi tôi được quyền nói như vậy. Nhưng quặn đau trong sâu thẳm của tôi chính là nỗi khát khao được một lần làm mẹ. Có những đêm tôi tự cắn chặt gối mà khóc. Tôi thèm được cảm giác nhìn con mình chào đời. Tôi thèm được cảm giác nghe một tiếng “mẹ ơi”. Thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến thiên chức làm mẹ, tôi lại khóc, tôi khóc cho thân phận của mình và khóc cho một mối tình đã qua.
Ngày ấy khi tôi gần 30 tuổi, tôi và anh yêu nhau rất nhiều. Chúng tôi từng thề nguyền sẽ bên nhau cho đến khi “đầu bạc răng long”. Anh là một người có địa vị trong xã hội, tôi cũng là một nghệ sĩ, cũng kiếm được tiền. Về cơ bản, cuộc sống của chúng tôi sẽ sung túc nếu như chúng tôi được ở bên nhau. Anh biết tôi là người chuyển giới, anh chấp nhận chuyện đó. Nhưng gia đình và định kiến xã hội là hai thứ mà anh không vượt qua được. Gia đình anh chỉ cho chúng tôi quen nhau mà không cho phép chúng tôi được kết hôn. Lý do mà có lẽ ai cũng hiểu: TÔI KHÔNG THỂ SINH CON. Tôi nói với anh rằng trong tương lai nếu như y học có thể ghép buồng trứng hoặc một cách nào đó tôi có con thì anh có bên tôi không? Tôi hỏi anh rằng nếu tôi sinh con cho anh, có thể tôi sẽ chết hoặc giảm tuổi thọ, anh có đồng ý lấy tôi làm vợ không? Anh chỉ im lặng. Tôi hiểu và thông cảm cho anh. Điều duy nhất để chúng tôi bớt đau đớn chính là chia tay và tôi là người chủ động nói điều đó.
Tôi yêu và yêu sâu đậm. Nhưng hiện tại tôi chỉ mong muốn có một người có thể ở bên tôi, nắm lấy tay tôi và đi cùng tôi hết con đường đời cho đến khi tôi nhắm mắt.
Nói về tình yêu thì thật không biết kể sao cho vừa. Trong tình yêu, Lâm Chi Khanh là một người lãng mạn và chung thủy. Khi yêu, tôi chỉ yêu một người. Thích thì dễ nhưng yêu khó lắm. Lãng mạn đúng nơi, đúng người, đúng hoàn cảnh để người khác không đánh giá mình là lăng nhăng, là không đứng đắn. Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi không bênh phụ nữ. Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề khi nói rằng trong tình yêu phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi. Có thể điều đó đúng ở thời điểm cách đây vài chục năm nhưng xin thưa, mọi người hãy tỉnh lại đi. Ngày xưa con gái đẹp thì bạc phận chứ bây giờ hồng nhan thì bạc tỉ đấy thôi. Ngày nay, gái đẹp hốt tiền bằng lu, đựng tiền bằng thúng. Con gái bây giờ bỏ người yêu cặp đại gia đầy rẫy đấy thôi. Ai nói con gái là khổ là chịu thiệt nào. Tôi nói như vậy không phải vơ đũa cả nắm nhưng rõ ràng không nên đánh giá chỉ từ một phía. Đèn nhà ai nấy rạng, nếu biết người kia xấu, lăng nhăng và vẫn dấn thân vào thì tự làm tự chịu, chứ kêu ca với ai.
Trong tình yêu, nếu đã thích thì hãy yêu hết mình, hãy trân trọng những giây phút còn được kề cận bên nhau.
Tôi cũng cảm thấy thắc mắc khi có một số đàn ông đòi hỏi về chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Đàn ông có quyền quan hệ với nhiều người nhưng tại sao phụ nữ lại không thể? Dẫu sao, là phụ nữ tôi vẫn nghĩ rằng trinh tiết là điều quan trọng. Nếu giữ được thì hãy giữ, con gái ạ. Hãy biết trao trinh tiết của mình cho người thực sự xứng đáng.
Còn với những người làm gái, đó là cái nghiệp của họ rồi. Tôi chưa bao giờ khinh thường hay đánh giá thấp những cô gái đó cả. Đôi lúc tôi chợt nghĩ đối với họ, cái màng trinh chắc cũng không còn quan trọng từ lâu rồi. Do hoàn cảnh, do dòng đời xô đẩy, nghèo quá má, khổ quá mà, ốm không có tiền chưa bệnh, bụng đói không có cái mà ăn thì chỉ còn cách bán lấy thân xác để kiếm tiền thôi. Những cô gái đó họ đáng thương hơn đáng trách. Tất nhiên, còn đối với những người vì đua đòi hàng hiệu, xe hơi mà chấp nhận bán rẻ con người của mình thì tôi nghĩ chẳng có gì để nói nữa.
Tình yêu. Hai chữ ấy tưởng chừng dễ nói, dễ hiểu, dễ đọc nhưng hóa ra lại chứa đựng vô vàn cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, giận hờn có… Đối với tôi bây giờ, tôi đã từng thiếu thốn quá nhiều tình cảm, từng khóc vì tình rồi nên có lẽ chỉ cần có ai đó tốt với tôi, quan tâm tôi, và đặc biệt hãy yêu tôi từ chính con tim, hãy tự quyết định được số phận và chuyện tình cảm của mình, đừng vì nghe lời bố mẹ mà tự chôn vùi hạnh phúc. Thế giới thứ 3 yêu cũng hơn người thường một chút, buồn cũng hơn một chút, hạnh phúc cũng hơn một chút… Yêu thương chúng tôi… Xã hội đã chấp nhận chúng tôi thì gia đình, bố mẹ đừng quay lưng lại với chúng tôi chứ…
Theo Yeah1