Có thể gọi Huỳnh Trang Nhi là cựu người mẫu hay là nữ doanh nhân đều được. Người đàn bà đẹp này từng xuất thân là người mẫu vào những năm đầu thập niên 1990 khi phong trào làm mẫu ảnh lịch mới vừa nhen nhóm. Nhưng hiện tại, kinh doanh mới là niềm đam mê chính, vì nó giúp chị lo chu toàn cho cô con gái nhỏ.
Tuy thời gian làm mẫu không lâu nhưng với ngoại hình đẹp, cá tính mạnh mẽ đã giúp Huỳnh Trang Nhi để lại ấn tượng khá tốt trong làng thời trang lúc bấy giờ. Riêng về lĩnh vực kinh doanh, chị tự nhận mình hoàn toàn “ngoại đạo”, vậy mà lại bén duyên lâu bền với ngành nghề này. Nữ doanh nhân thừa nhận, thương trường mang lại cho chị cuộc sống sung túc, danh tiếng và làm được những điều bản thân yêu thích.
Kinh doanh thành công không cầu mà được
Chị từng chia sẻ, để có được chuỗi nhà hàng, khách sạn như hiện nay chị từng phải đi bán đồ giảm giá?
Đúng vậy, thời gian đó tôi đang sống đơn thân, bụng mang dạ chửa tại Singapore. Để có thể trang trải cuộc sống và vượt qua nhưng bất ổn về tâm lý, tôi đã phải vừa học vừa làm. Lúc ấy chưa có bằng cấp nên công việc của tôi chủ yếu là mua hàng giảm giá tại Singapore và mang về Việt Nam bán kiếm lời chênh lệch. Tôi cứ mua đi bán lại và tích cóp dần dà để sau khi sinh có điều kiện nuôi con.
Một người phụ nữ mang thai, sống xa nhà và phải đi về giữa hai nước, động lực gì giúp chị làm được điều ấy?
Đó là đứa bé trong bụng. Tôi có thể làm tất cả để chuẩn bị cho con có cuộc sống ổn định. Mặc dù là mẹ đơn thân nhưng việc có con là lựa chọn của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc và sống trách nhiệm với mục tiêu chọn lựa của đời mình.
Nhưng làm gì có chuyện chỉ bán quần áo kiếm lời mà trở thành doanh nhân giàu có được?
Đúng vậy, tôi may mắn khi học xong thì nhận được việc làm ở một hãng đóng tàu lớn tại Singapore. Lúc đó, họ cần một người hiểu rõ về khách hàng Việt Nam để vừa làm thông dịch, vừa chăm sóc khách hàng.
Thời điểm đó người Việt mình sang Singapore đặt mua tàu rất nhiều và rầm rộ. Từ công việc này, tôi lại đăng ký học thêm về lĩnh vực tàu. Tôi mở rộng được mối quan hệ, sau đó hợp tác làm ăn cùng với bạn bè thành lập công ty riêng. Từ công việc này giúp tôi có điều kiện kinh tế để mở rộng mô hình nhà hàng, cà phê, khách sạn.
Để thành công như hôm nay, tham vọng tiến thân là một yếu tố không thể thiếu trong tính cách của chị?
Nói ra có lẽ không ai tin. Tôi sống và làm việc rất hồn nhiên và không toan tính gì cả. Ngay ban đầu, lúc xin vào làm trong hãng tàu cũng là điều không tưởng. Tôi không nghĩ mình sống xa nhà, đơn độc với những mối quan hệ xa lạ thì có được cơ hội tốt như vậy.
Sau này, khi mở nhà hàng cũng vì bản thân yêu thích nhưng may mắn thành công thì tôi mở thêm. Còn chuyện kinh doanh khách sạn là do khi mua nhà để ở, cơ duyên đến thì mình phát triển mở rộng thành khách sạn.
Có lẽ được như hôm nay một phần do tôi luôn chú tâm và trách nhiệm, khi quyết định làm việc gì đều làm hết mình. Điển hình là nhà hàng, tôi nghiên cứu và mang về những nguyên vật liệu từ Singapore, chăm chút từng chút một. Mặt khác có lẽ tôi may mắn. Tôi luôn trích một nửa lợi nhuận kinh doanh ở Việt Nam để làm thiện nguyện là vậy.
Hồn nhiên kinh doanh trong thời buổi cạnh tranh hiện nay, câu chuyện của chị có vẻ giống cổ tích hơn thực tế?
Khi tôi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời thì nhìn nhận một vấn đề thường đơn giản hơn. Tôi không đặt ra mục tiêu làm giàu, nhưng để vượt qua khó khăn, chuyên tâm làm tốt công việc hiện tại thì cần cả một quá trình đầy nước mắt và gian khổ.
Có những lúc tôi phải biết hy sinh cảm xúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả công việc mới tốt. Bản thân cũng không ngừng học hỏi, rèn luyện để trở nên rắn rỏi thì mọi việc đến với mình sẽ dễ dàng xử lý hơn. Không đơn giản là bạn cứ kinh doanh thì sẽ thành công hay phát triển. Tôi không tham vọng nhưng khi cơ hội đến tôi phải biết cách xử lý.
Con gái quý hơn sinh mạng
Vào thời điểm chị quyết định làm mẹ đơn thân thì cách nhìn của xã hội không thoáng như bây giờ, chị đối diện với gia đình và dư luận thế nào?
Vì thế tôi ôm bụng bầu sang Singapore sống một mình. Gia đình, xã hội không chấp nhận tôi, tôi phải đi đến một nơi khác để không bị chi phối suy nghĩ cảm xúc mà yên tâm sống và làm việc. Vì tôi chọn lựa con đường làm mẹ đơn thân nên cũng không thể than vãn với ai.
Lúc đó, cha mẹ tôi cũng không chấp thuận, nhưng thấy con gái khổ cực, xa nhà nên thời gian trôi qua cũng dần nguôi ngoai. Đến khi con gái tôi gần chào đời thì mẹ con đã được chấp nhận. Tôi trở về Việt Nam sinh nở và được gia đình chăm sóc.
Một số người mẫu cùng thời với chị kể lại khi xưa chị khá chảnh và khó gần nên không hiểu sao chị dễ dàng rời sàn diễn và làm mẹ đơn thân?
Không chỉ chảnh mà còn ngông cuồng nữa (cười). Nhưng tôi rất chung thủy với con người và quyết định của mình. Tôi xác định tham gia vào giới giải trí chỉ vì ham chơi chứ không đam mê và cũng không thấy sự quyến rũ của ánh đèn sân khấu. Tôi không thích là không làm nữa, đơn giản vậy thôi.
Chuyện làm mẹ đơn thân là vì tôi thích có con với người mình yêu. Còn chuyện tình yêu, hai người có thể đi với nhau đến khi nào thì tôi không tính được, điều đó là do duyên số cả.
Tôi thay đổi rất nhiều từ khi có con. Dù mạnh mẽ cách mấy tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi mang bầu và sống một mình. Phải tự học cách chăm sóc bản thân, phải lao động kiếm sống giúp tôi có cái nhìn thông cảm, hiền hòa hơn với xung quanh, kiên nhẫn hơn với những va chạm trong cuộc sống.
Đó là lý do chị tuyên bố ai không thương con chị thì chị không gắn bó với người đó?
Tôi còn nhớ, có lần tôi bị chuột rút té ngã trong phòng tắm, không ai bên cạnh, không thể đứng dậy được để ra ngoài. Tôi hoảng hốt và tưởng là mình không giữ được con nữa. Nhưng vì nghĩ đến con, tôi phải cố gắng bò lê ra ngoài và vượt qua được sự cố.
Tuy còn trong bụng, nhưng con luôn đồng hành với tôi trong giai đoạn khó khăn nhất. Bé còn là động lực để tôi phấn đấu và sống tốt hơn. Thế nên, hai mẹ con có sự gắn bó rất thiêng liêng và không ai thay thế được. Tôi không thể sống mà thiếu giọng con mỗi ngày, dù đi công tác xa ở bất cứ đâu.
Vậy còn chuyện tình giữa người đẹp mê bóng đá và giám đốc điều hành của đội tuyển LA thực hư thế nào?
Giờ giữa hai chúng tôi là bạn tốt. Không còn tình yêu nữa, nhưng tình nghĩa thì vẫn đong đầy. Chúng tôi đã có khoảng thời gian gắn bó nên không thể không thành bạn tốt được.
Tôi không may mắn trong tình duyên. Ngày trước, mỗi lần duyên không thành tôi suy sụp rất lâu. Người phụ nữ nào cũng mong muốn có một bến đỗ của đời mình, nhưng có lẽ tôi chưa có may mắn đó. Thất bại hoài riết quen, tôi không cố gắng nắm giữ những thứ không thuộc về mình. Thay vì buồn chán, tôi làm những việc có ý nghĩa cho cuộc sống. Tôi hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Huống gì xung quanh tôi còn rất nhiều người tốt, yêu thương tôi.
Thất bại nhiều có khiến chị mất niềm tin vào tình yêu?
Không hề, tôi vẫn không ngừng yêu đời, yêu người. Có lẽ bến đỗ của mình đang ở đâu đó mà mình chưa gặp. Tôi luôn tin là sớm muộn sẽ tìm được người phù hợp với mình.
Nhưng “cái tuổi nó đuổi xuân đi” đấy!
Tôi đang lên kế hoạch có con lần nữa, lần này cũng làm mẹ đơn thân. Tôi không ngại điều này. Tôi nghĩ, con cái là người không bao giờ bỏ ta dù ai có phụ ta đi nữa. Cho nên có con là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ.
Tôi luôn làm tròn bổn phận người mẹ và có thể làm tốt vai trò của người cha. Đến thời điểm này, con tôi không hề thắc mắc về cha đẻ và không hề thấy thiếu hụt tình thương hay thiếu thốn điều gì. Tôi biết, mình phải nuôi dạy được con thì mới sinh con ra đời.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Hoàng Vũ