“Đây là lần đầu tôi nghe thông tin mình đi “thi chui” nhưng tôi thấy bình thường vì mình làm việc đúng quy định. Công ty Elite đã chuẩn bị kỹ càng khâu giấy tờ nên tôi rất yên tâm. Tính tôi vốn không thích khoa trương nên chỉ khi cần thiết mới đưa ra bằng chứng cho mọi người biết” – Phạm Thùy Linh khẳng định trước tin đồn “thi chui” của mình.
Quá trình hoạt động nghệ thuật gần 10 năm có giúp chị bình tĩnh trước những scandal như thế này không?
Tôi đã từng gặp nhiều lời đồn thổi này nọ rất nhiều nên chuyện này không thể làm tôi mất tinh thần được. Trước khi gửi thí sinh tham gia các cuộc thi quốc tế thì các cơ quan chức năng đều đã kiểm tra rất kỹ rồi mới cấp giấy phép.
Bước đến cuộc thi nhan sắc có tầm vóc quốc tế khi đã 27 tuổi – độ tuổi chững chạc hơn so với mặt bằng chung. Chị có ngại mình bị lép vế không?
Thật ra nói 27 tuổi nhưng so với mặt bằng chung không bị “dừ” lắm so với các bạn đến từ châu Âu, châu Phi. Vì người châu Á thường trẻ hơn tuổi thật.
Nghe nói thời gian chị chuẩn bị cho cuộc thi rất gấp gáp?
Từ lúc quyết định đi thi thay em gái, tôi chỉ có ba ngày để xin giấy phép, chuẩn bị quần áo, hành lý. Cho đến giờ trang phục đêm chung kết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Các nhà thiết kế gấp rút thực hiện ngày đêm để gửi sang Malaysia kịp lúc cho tôi.
Vì sao chị lại nhận lời tham gia cuộc thi một cách vội vàng như vậy?
Tôi làm theo ý của mẹ. Ban đầu em gái Phương Linh được cử đi thi nhưng tôi không đồng ý. Trong năm 2016 em ấy đã tham gia hai cuộc thi lớn là Hoa khôi Áo dài 2016 và Hoa hậu Quốc tế 2016 nên mất rất nhiều thời gian. Nếu tham gia cuộc thi này nữa thì sẽ mất rất nhiều học phần và phải bảo lưu kết quả thêm một năm nữa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tôi muốn em mình tập trung vào việc học nhiều hơn. Nào ngờ mẹ tôi lại giận tôi đến mức bỏ ăn, uống, không thèm nói chuyện với hai chị em tôi. Thế là cuối cùng tôi đi thi để mẹ không buồn nữa. Ngoài ra tôi cũng không muốn mất uy tín của gia đình là đã đồng ý cho Phương Linh đi thi rồi mà bây giờ lại từ chối.
Từ lúc chị đi thi đến giờ, gia đình có ủng hộ nhiều không?
Tôi liên lạc với người nhà hàng ngày. Mỗi khi được rảnh là tôi lại cập nhật hình ảnh, hoạt động của mình cho mọi người biết. Lúc tôi bị mất tiền là phải nhờ người nhà gửi tiền sang cho. Vào đêm chung kết 31.12.2016, gia đình tôi sẽ sang Malaysia để cổ vũ tinh thần cho tôi.
Cảm xúc của chị như thế nào khi đi thi quốc tế lần đầu tiên?
Đi thi ở nước ngoài khác trong nước rất nhiều. Đầu tiên là ngôn ngữ giao tiếp. Nếu ở trong nước sẽ dễ dàng làm quen với mọi người nhưng ở quốc tế thì không phải vậy. Tiếp đến là các thí sinh khác nhau về màu da, vóc dáng, đường nét khuôn mặt và văn hóa nữa. Thí sinh đến từ châu Âu cởi mở, quan tâm đến bạn bè xung quanh, trong khi các thí sinh châu Á thì khép kín và nhiều hạn chế trong các hoạt động chung. Vì thế tôi thấy mình rất may mắn khi được tham gia một cuộc thi tầm vóc quốc tế để có cơ hội giao lưu, mở rộng tầm nhìn như thế này.
Chị có gặp trở ngại gì trong lần đầu tiên đi thi quốc tế không?
Tôi có quá nhiều kỉ niệm với cuộc thi này. Mọi thứ luôn bắt đầu bằng sự khó khăn, tuy vậy đến sát giờ cuối cùng thi lại hé mở những tia hy vọng mới. Bắt đầu từ lúc đi thi vì tình thế bất ngờ nên tôi cũng không nghĩ mình được cấp phép. Nào ngờ đến ngày đi thi thì giấy phép được duyệt nên tôi sang Malaysia muộn hơn các thí sinh khác. Khi ở Langkawi thì tôi để ví tiền trên bàn nên bị mất tiền mặt và thẻ ngân hàng. May mà tôi phát hiện kịp thời gọi về nước khóa thẻ ngân hàng. Trong lúc tôi đi thi thì các nhà thiết kế ở nhà hoàn thiện xong mới gửi đồ sang nên quá trình trang phục đến tay tôi cũng rắc rối. Vali đựng trang phục dân tộc cho đêm chung kết bị thất lạc mấy ngày so với dự kiến, rồi trang phục dạ hội dạ hội thì gặp trục trặc ở sân bay. Và còn nhiều điều khác nữa…Nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết xong. Tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của bạn bè, các nhà thiết kế Thuận Việt, Trương Thanh Hải, Hoàng Minh Hà, Tuấn Hải…Tôi là người lạc quan nên luôn tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ chờ đón mình nếu mình làm tốt.
Lịch trình của chị ở cuộc thi có gì đáng nhớ?
Mỗi ngày của chúng tôi đều bắt đầu từ 5h sáng với rất nhiều hoạt động khác nhau ở thủ đô Kuala Lumpur, tỉnh Langkawi của Malaysia. Tôi thật sự không biết là mình thích nơi nào nhất vì mỗi địa điểm, mỗi hoạt động đều thú vị. Chúng tôi được trải nghiệm cáp treo, taichi – võ thuật cổ truyền của Malaysia, bảo tàng 3D, tham quan cánh đồng lúa, đến chợ vải Material Jakell Mall, chuẩn bị lễ Giáng Sinh cho các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, cùng các em thi tô màu….
Chị kỳ vọng mình sẽ đạt được thành tích gì ở cuộc thi này?
Tôi không dám nói trước, chỉ cố gắng nỗ lực hết sức mình. Vì tôi đang là đại diện cho hình ảnh quốc gia nên muốn mang vinh quang về cho Việt Nam.
Bích Phượng/Lifestyle