“Khi mới đi hát, tôi hát với tuổi trẻ, sự đam mê. Thời điểm chia tay người chồng đầu tiên tôi hát trong nước mắt, gặp người chồng sau tôi hát trong bình yên. Còn hiện tại, hát trong tất cả những cảm xúc có được của cuộc đời mình có nhiều sắc thái, màu sắc tình cảm trong đó”. Ý Lan nhẹ nhàng bộc bạch.
Ý Lan cho biết, cuộc đời chị quan trọng nhất là gia đình và ca hát. Vì thế, ngoài thời gian ca hát vào những ngày cuối tuần, tất cả thời gian còn lại chị đều tập trung cho gia đình.
Tình yêu nở muộn nhưng bền vững
Ly dị người chồng đầu tiên khi con gái lớn mới mười ba tuổi, con út một tuổi. Một mình nuôi sáu đứa con ăn học mà không cần một bờ vai đàn ông nào khác. Quyết định “sang đò” một lần nữa hẳn chị đã suy nghĩ rất nhiều?
Đúng, tôi đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Tôi là người mẹ của một đàn con sáu đứa. Để bước đi một bước đi mới trong cuộc đời mình tôi đắn đo nhiều lắm. Tôi xem hạnh phúc mới của mình có mang lại niềm vui, hạnh phúc ngang ngửa những gì mình nhận được cho các con mình hay không. Tại vì, nếu hạnh phúc đó chỉ đến với riêng tôi mà các con hụt hẫng không vui chẳng khác nhau tôi tự giết chết lẽ sống của đời mình. Con cái là niềm vui, cuộc sống của tôi, nếu vì tình yêu của bản thân để con cái không hạnh phúc tôi không bao giờ làm được. Vì thế, dù người ta theo đuổi tôi thế nào đi nữa tôi cũng từ chối, viết thư riêng hàng trăm lá tôi đều trả về.
Khi người đàn ông đang theo đuổi một đối tượng nào đó họ luôn tốt để lấy lòng, làm sao chị biết được anh ấy sẽ tốt với con riêng của mình hay không?
Tôi quý nhất tính cách ở anh Tuấn đó là anh không bao giờ lấy lòng tôi hay con cái của tôi. Anh rất chất phát trong cuộc sống và xã giao. Để biết người đàn ông ấy có tốt với mình hay không thì tôi chỉ cần nhìn hành xử của anh thì tôi hiểu anh là con người thế nào. Trước mặt tôi mà anh hành xử không đẹp với ông A, bà B mà chỉ đẹp với một mình tôi thì anh không tốt rồi. Chỉ đến khi tôi cảm nhận được người ấy không chỉ tốt với tôi vì yêu tôi mà anh ấy còn tốt với tất cả những người xung quanh. Người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ tốt với con của mình.
Sáu người con của chị phản ứng thế nào về việc chị có tình yêu và đi thêm bước nữa?
Tôi xem con như bạn, tôi chia sẻ với con từng những bước đầu tiên rằng mẹ đang thế này, thế này… Bạn tin không trong buổi hẹn nhau chính thức đầu tiên, tôi đưa con gái lớn theo cùng. Và cũng không ai bảo ai, anh ấy cũng đưa con trai đi theo nên cả hai rất bất ngờ. Bạn thấy đấy, chúng tôi suy nghĩ và hành động rất giống nhau. Chẳng có cuộc hẹn nào mà cả hai đều mang con riêng theo cả nên có thể gọi là ông trời se duyên. ( cười tươi). Vậy mà chúng tôi đã kết hôn được mười năm rồi.
Và đó có phải là nhân duyên trời định như chị từng nghĩ trước khi quyết định kết hôn với anh ấy?
Khi tôi quyết định kết hôn nghĩa là tôi đã tin tưởng người sẽ là bạn đời của mình. Từ trước giờ tôi rất tin vào nhận định của mình và lần này cũng không ngoại lệ. Anh ấy đúng như những điều tôi nghĩ, là một người chồng, người cha tốt. Thú thật, khi đi thêm bước nữa, không chỉ là tình yêu đôi lứa, tôi còn mong cuộc sống các con tôi sẽ ổn định hơn vì các con tôi chưa hoàn tòan trưởng thành, công việc tôi thì phải thường xuyên lưu diễn. Có người cùng tôi gánh vác gia đình với mình các con sẽ phát triển tốt nhiều hơn.
Anh và chị đều từng trải qua đổ vỡ, có con riêng thì từ đó tình yêu cũng dễ dàng có sự đồng cảm và gần gũi hơn nhỉ?
Biết sống vì nhau hơn, trân trọng hạnh phúc hơn. Tôi tự nghĩ, cuộc đời mình đã trải qua nhiều sóng gió có nhiều trải nghiệm nhưng không phải như thế sẽ không còn sóng gió nữa. Các cụ thường bảo “tám mươi chưa bảo mình yên”. Bây giờ tôi mới ngoài năm mươi nên chưa biết ngày yên của mình là ngày nào. Nhưng xin gọi tạm hiên nay là ngày yên của mình để ôm chặt lấy nó. Tuy tôi và anh gặp nhau muộn màng nhưng đủ trải nghiệm để sống cùng nhau. Nếu sớm hơn chưa hẳn đã có nhau vì khi ấy tôi tôi đang từng bước trải nghiệm cuộc đời, chưa chắc đã biết trân trọng tình cảm, biết tránh những sai lầm bồng bột hay sự chịu đựng nhau trong cuộc sống gia đình với những đoạn đường dài hơn, sâu hơn.
Vượt qua căn bệnh hiểm nghèo
Chín tháng sau khi cưới chị phát hiện mình bị tiền ung thư, khi ấy tâm trạng của cả chị thế nào?
Tôi hoang mang và suy sụp. Tôi trốn chạy khỏi gia đình suốt ba tuần. Khi ấy ông xã cũng đi cùng tôi vì không yên tâm. Sau ba tuần bình tĩnh, phân tích thiệt hơn giữa việc chờ chết và chiến đấu với bệnh tật. Tôi còn mẹ già, các con và chồng, tôi còn quá yêu cõi đời, ánh đèn sân khấu nên quyết định trở về nhà. Hai vợ chồng tôi lúc này mới họp cả gia đình tôi lại và thông báo tình hình bệnh tật của tôi cho mọi người biết để cùng nhau giúp tôi vượt qua.
Cuối cùng chị cũng hoàn toàn vượt qua được cơn bệnh quái ác. Trong khoảng thời gian trị liệu, chị làm sao để chống chọi với bệnh tật và tinh thần sa sút của mình?
Trong họa có phúc, bệnh tôi được phát hiện ngay từ thời kỳ đầu, tôi lại may mắn luôn được các con quây quần chăm sóc. Từ những tấm bưu thiếp viết riêng cho tôi rằng con yêu mẹ, luôn bên cạnh mẹ… hay những món ăn hằng ngày được chăm chút tỉ mỉ, giờ giấc điều trị chỉnh chu…Ai cũng muốn làm tôi vui và bận rộn để không nghĩ quẩn. Anh Tuấn, ông xã tôi từng có kinh nghiệm chăm sóc mẹ chồng tôi, cũng bị ung thư trước khi mất nên anh chăm sóc tôi rất bài bản. Anh bỏ hết công việc, đóng cửa tất cả các ơ sở thương mại để dành toàn thời gian bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. Tuy bị bệnh nhưng ngoài năm ngày phải điều trị, hai ngày còn lại tôi vẫn xách vali đi hát. Cảm thấy bản thân có ích, khán giả cuồng nhiệt tôi càng có động lực và niềm tin để sống hơn.
Sau những biến cố từng xảy ra với bản thân, điều đó có ảnh hưởng nhiều đến quan niệm về cuộc sống hiện tại và tương lai của chị?
Rất nhiều lúc tôi tự nhắc nhở đến bản thân mình về những chuyện đã từng xảy ra, ít nhất hai lần một ngày đó là sáng sớm ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Tôi phải nhớ đến những giây phút khó khăn thì mới giảm được vấp ngã, quý trọng cuộc sống đang có hay những ngày tới.
Hoàng Vũ/Lifestyle