– Lúc anh ấy ngỏ lời, tôi đứng hình vì không ngờ anh lại quyết định nhanh thế. Tôi không biết nói gì ngoài việc đưa tay cho anh đeo nhẫn. Một năm không phải là thời gian quá dài nhưng không phải ngắn, đủ giúp chúng tôi hiểu và cảm thấy cần nhau.
– Từ ngày có người yêu Việt kiều, chị ít đóng phim và tham gia sự kiện. Tương lai chị sẽ bỏ nghề diễn, phụ giúp chồng kinh doanh?
– Không. Lấy chồng tôi vẫn sẽ vẫn đóng phim bình thường. Nghề của mình sao bỏ được. Hơn nữa, anh ấy và gia đình cũng rất tôn trọng công việc của tôi.
– Anh ấy là doanh nhân, trước đó từng không thích có người yêu làm nghệ thuật, vậy anh có ghen khi bạn gái quay những cảnh tình cảm với bạn diễn nam?
– Đúng là trước khi yêu tôi, anh không muốn có quan hệ với nghệ sĩ. Trong lần gặp đầu tiên, tôi đi cùng nhóm bạn, anh còn định không đến khi biết tôi xuất hiện. Sau này yêu nhau, anh mới nói: “Anh chưa từng nghĩ mình sẽ quen diễn viên”.
Còn chuyện ghen tuông thì ai cũng có. Có ghen mới chứng tỏ yêu mình. Anh ấy là người có học thức, hiểu sâu các vấn đề nên sẽ không ghen khi đó là công việc.
Tôi biết, có một số lần anh không thích nhưng không phản ứng gay gắt để tôi yên tâm làm việc. Tuy nhiên, để giữ hạnh phúc, từ bây giờ, tôi sẽ không nhận vai diễn có nhiều cảnh yêu đương nóng bỏng.
– Chồng tương lai nhận xét gì về diễn xuất của chị?
– Thời gian bận rộn nên anh khó xem hết các phim tôi đóng. Có điều, anh là người đọc kịch bản và đưa ra quyết định, tôi sẽ nhận lời đóng phim hay không.
Anh không phải là người có chuyên môn về phim ảnh nhưng với vốn kiến thức và sự hiểu biết, anh cho tôi rất nhiều lời khuyên về việc xây dựng, cách thể hiện cảm xúc nhân vật… Tôi rất nể anh nên từ ngày quen nhau, tôi đã thầm tự nhủ: “Với anh, mình sẵn sàng dở hơn một chút”.
Dù giận nhau, khi chia tay chúng tôi đều ôm hôn
– Để người yêu quyết định cả sự lựa chọn phim, chị có sợ bị đánh giá thụ động, lệ thuộc nhiều vào bạn trai?
– Tôi nghĩ cảm giác phụ thuộc đến từ hai phía và cả hai đều muốn trao nhau điều đó. Còn tôi không sợ bị đánh giá. Ai quen tôi, đều biết tính cách tôi thế nào nên không cần giải thích. Hơn nữa, không có người đàn ông nào muốn yêu một cô gái thụ động, thiếu tự chủ phải không?
– Yêu anh Quân (tên bạn trai), chị thấy mình thay đổi thế nào?
– Ở bên anh, tôi học được sự chu toàn, quyết đoán và sắp xếp thời gian khoa học. Nếu trước đây, tôi sống kiểu nghệ sĩ. Khi bắt tay làm việc gì đó, có cảm xúc mới làm và làm với tâm thế bình bình. Như thế, hiệu suất công việc sẽ không cao, lại làm cho bản thân mệt mỏi.
Anh Quân giúp tôi hiểu được sự cần thiết của việc giữ cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Nhờ đó, tôi bớt nóng giận, nhìn nhận vấn đề sâu hơn.
– Là người khá kỹ tính trong tình yêu, điều gì khiến chị nhận lời yêu và gắn bó với bạn trai Việt kiều Australia?
– Điều đầu tiên, quan trọng nhất trong tình yêu là cảm xúc. Anh khiến tôi rung động vì anh đối với tôi không chỉ là tình yêu mà còn có cả tình thương.
Tôi nghĩ, thương lớn hơn yêu nhiều vì thương nghĩa là muốn bảo vệ, che chở, bao bọc. Ngoài ra, anh là người suy nghĩ đường xa, biết cách hóa giải mâu thuẫn của nhau bằng những điều giản dị.
Chẳng hạn, từ khi yêu nhau, anh đề ra quy định, dù giận thế nào nhưng trước khi tạm biệt cũng phải ôm hôn nhau.
Quả thật, cái ôm đó rất hiệu quả, giúp nhiều cơn nóng giận của tôi nguội bớt. Đó là quy định hợp lý, tại sao tôi lại không nghe?
– Đàn ông Việt kiều thường không nề hà chuyện làm việc nhà. Anh ấy có sẵn sàng giúp chị khi chị cần?
– Ngay từ nhỏ, mẹ tôi đã dặn, sau này lấy chồng, hãy lấy một người giống ba. Ba tôi không chỉ giỏi trong chuyên môn mà mọi việc lớn nhỏ trong nhà, đều có thể làm tốt. Người yêu tôi cũng có nhiều điểm tương đồng với ba, từ tính cách đến những tài lẻ.
Điều tôi mừng hơn là anh sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng tính cách vẫn rất Việt Nam. Gia đình với anh vẫn là trên hết.
– Gia đình người yêu là gia đình tri thức, họ đón nhận con dâu tương lai thế nào?
– Trước khi đưa tôi về ra mắt, anh đã cảnh báo: “Mẹ khó tính lắm” nên tôi hồi hộp, lo lắng vô cùng. Không ngờ, khi gặp, bác lại rất dễ chịu và gần gũi.
Đến nhà anh, tôi cảm giác được chăm sóc như ở nhà mình. Chẳng hạn, khi hai đứa mải làm việc, quá giờ ăn, mẹ lên hỏi: “Hai đứa đói chưa? Muốn ăn gì không?”. Và một lúc sau, chúng tôi đã được mẹ mang cho một phần cơm chiên trứng thơm lừng cùng nước và trái cây.
– Chị dự tính ngày trọng đại của mình sắp tới sẽ thế nào?
– Chúng tôi chưa xác định ngày cưới cụ thể. Mọi chuyện tới đâu, làm tới đó, không nên nói trước. Khi nào có kế hoạch chắc chắn, tôi sẽ chia sẻ với khán giả.
Theo xaluan