Thanh Lam: Tôi đã không còn sợ cô độc


Tranh thủ lúc Thanh Lam vào Sài Gòn biểu diễn, tôi đã liên lạc cùng chị để hẹn phỏng vấn. Cũng như những lần đi lưu diễn khác, chị hầu như không có thời gian cho phóng viên. Phải hẹn đến lần thứ ba, chị mới sắp xếp một cuộc trò chuyện ngắn cùng tôi.

Chúng tôi gặp nhau tại tại gian hàng nội thất, mỹ nghệ trên đường Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM. Người bạn của Thanh Lam đồng thời là chủ gian hàng nội thất ưu ái dành cho chúng tôi một góc riêng thoáng đãng, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ dòng người xe nhộn nhịp bên ngoài.

Trong trang phục giả dị với gam màu đen quen thuộc, Thanh Lam trông đẹp mặn mà và sang trọng, đúng như tên gọi “Người đàn bà đẹp” bên cạnh danh hiệu Diva làng nhạc Việt mà mọi người vẫn ưu ái dành cho chị. Dường như những sóng gió, thăng trầm của cuộc sống càng tô đậm những nét đẹp yêu kiều trên khuôn mặt chị. Gặp tôi, chị cười và nói ngay: “Chị không thích lên báo đâu, nể em lắm đấy nhé!”.

thanh lam 1 Thanh Lam:  Tôi đã không còn sợ cô độc

Tôi không còn sợ cô độc

“Tôi biết một bài tôi hát, sẽ có 1 người thích và nhiều người không thích. Nhưng chỉ cần một người hiểu tôi để thích bài hát của tôi, như vậy là quá đủ rồi”.

Chị mở đầu buổi nói chuyện với một câu nhận xét thẳng thắng về mình như vậy. Chị thể hiện rõ quan điểm của mình: Không cố chạy theo cái nhiều người thích để được nhiều người yêu mến. Chị chỉ cần cần những người chị yêu mến hiểu và thương chị là đủ.

Rồi chị tâm sự: “Từ bé đến lớn tôi thường hy sinh nhiều hơn người khác, trong gia đình tôi bị thiệt là chuyện rất bình thường, nhất là những người tôi thương yêu”. Nói đến đây, tôi cảm nhận một chút rưng rưng trong ánh mắt chị, nhưng sắc thái chị vẫn điềm tĩnh lạ thường. Có lẽ chị không còn cảm nhận mình bị thiệt thòi khi phải hy sinh cho mọi người. Sống ích kỷ không phải là cách sống của Thanh Lam. Mặc dù hạnh phúc cho đi lớn hơn rất nhiều so với niềm vui nhận lại, thậm chí đôi khi phải nhận lại những ánh mắt giận hờn, ghét bỏ nhưng chị vẫn ung dung sống chân thật với chính mình.

Ngày trước, Thanh Lam rất sợ cô độc, sợ buồn. Chị luôn cần gia đình, cần người yêu mến chị và đặc biệt là cần người đàn ông của riêng mình. Chị luôn đặt hết kỳ vọng, cảm xúc vào người chị yêu. Khi người ấy vui thì chị vui, người ấy buồn chị cũng buồn. “Tôi như nô lệ của tình yêu vì người ta không chế hết tinh thần, tình cảm của tôi còn gì?”. Chị cười buồn, “Có lẽ vì thế mà người đàn ông nào yêu tôi đều rất sung sướng vì tôi “thấm” tinh thần của họ trọn vẹn và cũng vì thế mà tôi không thể tìm thấy được niềm vui chính mình”.

thanh lam 2 Thanh Lam:  Tôi đã không còn sợ cô độc

Trong ba năm liền mang thai và sinh con, chị rơi vào trầm cảm. Trạng thái cô đơn và trầm cảm thường trực khiến chị luôn có cái nhìn bi quan về cuộc sống. “Tôi khóc suốt ngày vì cảm thấy cuộc đời mình bết tắt như trước mặt là vực thẳm mà không thể quay đầu trở lại. Vốn là người cô độc, lúc ấy tôi càng cảm thấy sự cô độc của mình tăng lên bội phần”.

Cuộc sống vợ chồng vốn có nhiều vấn đề. Lúc này, dưới cái nhìn bi quan của chị, mọi vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, nhạc sĩ Quốc Trung lại là con trai một, vốn quen được chia sẻ hơn là chia sẻ với người khác, nên không thể giúp chị lấy lại tinh thần. Chị ngày càng cảm thấy bơ vơ hơn trong chính ngôi nhà của mình. “Có thể lúc đấy, nếu chúng tôi hiểu biết hơn để có thể bên cạnh nhau, vượt qua khủng hoảng một cách văn minh thì cuộc sống không xoay chuyển như thế. Nhưng đến giờ nhìn lại, tôi cũng không tiếc gì về chuyện chia tay. Chỉ tiếc một điều là các con mình không có một cuộc sống bình thường như mọi trẻ em khác”.

Bây giờ, suy nghĩ của chị đã khác. Chị tâm sự: “Nếu cuộc sống của tôi chỉ toàn niềm vui thì thật đáng chán. Với tôi, cảm xúc của niềm vui và nỗi buồn đều sướng như nhau. Tôi từng trải để biết quý những niềm vui, nếu ko có nỗi buồn sẽ không thấy niềm vui nó có giá trị cả. Niềm vui, nỗi buồn lúc lên lúc xuống nó tạo nên cái đẹp để nhìn nhận được sự sáng tạo và bản thân người nghệ sĩ”.

Ngưng một lát, chị thú nhận: “Tôi không giỏi giữ người hâm mộ”. Không chỉ bởi chị chọn dòng nhạc kén khán giả mà còn vì chị không cố tạo một vẻ bên ngoài đẹp đẽ. Chị chỉ muốn là chính mình, có thể là 1 ẩn số để khán giả chỉ hiểu mình mười phần trăm, chín mươi phần còn lại chị giữ cho riêng mình. Chị không bao giờ quan trọng việc người khác nghĩ mình như thế nào, quan trọng chị sống như thế nào mà thôi.       

Chị nghĩ người nghệ sĩ sự cô độc là cân thiết, nếu làm nghệ thuật không cá tính dễ hòa tan bản thân mình tạo nên sự nhạt nhẽo, ai mình cũng được lòng thì không có gì đặc biệt cả. Chị khẳng định: “Tôi làm sáng tạo thì cần cô độc, để cái thế giới riêng, thế giới tưởng tượng của mình được mở ra, thế giới khi hát, sáng tác không bị vẩn đục”.

Khi hát, tôi ở trong thế giới khác

Gần đây, Thanh Lam có chút thay đổi trong phong cách của mình. Điển hình như trong việc chị hát nhạc trữ tình thập niên cũ trong live show yêu, và album nhạc trữ tình hát chung cùng Đàm Vĩnh Hưng và cả việc chị từng kết hợp cùng nhạc sĩ Quốc Trung để thực hiện đêm nhạc với những ca khúc trong “mây trắng bay về”.

“Phải chăng Thanh Lam đang thỏa hiệp cùng số đông khán giả để thỏa lòng họ mà thay đổi chính mình?”. Chị cười: “Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy. Thực tế, tôi không thay đổi, bạn nên hiểu rằng, một ca sĩ chuyên nghiệp khi đã chuyên làm những việc khó thì có thể làm những việc dễ được một cách đơn giản. Nhưng những người làm chuyên làm việc dễ thì không thể làm việc khó dễ dàng. Nếu tôi đang hát dòng nhạc sang chuyển ca hát dòng nhạc bình dân thì rất dễ, nhưng liệu những ca sĩ dòng nhạc bình dân hát dòng nhạc sang có được không?”

Lúc này, Thanh Lam đang cảm thấy rất sung sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Hơn nữa, chị có một niềm tin nhất định với giọng hát của mình nên việc mở rộng thị trường âm nhạc cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Việc hợp tác với nhạc sĩ Quốc Trung trong show diễn vừa qua tạo nên một làn sóng mạnh mẽ. Bởi lẽ Quốc Trung từng là người cùng chị một thời gian dài trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Nhiều người thầm hỏi: Đây có phải là bước đầu tiên cho sự trở lại của cặp đôi một thời này? Thanh Lam cưới đáp: “Không đâu, chỉ đơn giản là nhạc sĩ và ca sĩ mà thôi. Tôi rất rạch ròi trong âm nhạc và cuộc sống”.

thanh lam 3 Thanh Lam:  Tôi đã không còn sợ cô độc

Khi hát, Thanh Lam đã đóng sập thế giới đang hiện hữu và mở toang ra một thế giới của riêng chính mình, thế giới mà không bị ảnh hưởng bởi những cái tầm thường của cuộc sống mình đang sống. Thế giới của chị lúc này không còn là cuộc sống hiện tại với bao vui buồn à thực sự thăng hoa với những cảm xúc lung linh. Còn nhớ, chở chị đi hát trong lúc chị cực kỳ căng thẳng và đau buồn khi bố ốm nặng và bao nhiêu rắc rối cuộc sống, người bạn rất lo lắng không biết chị có đủ sức để hát không. Thế nhưng, người bạn ấ đã rất bất ngờ vì khi lên sân khấu, khi ánh đèn bất lên, 1 Thanh lam hoàn toàn khác đang hát với tất cả đam mê của mình, tưởng như chưa bao giờ phải trải qua đau thương, mệt mỏi.

Khi hát, chị gần như “phiêu” hết mức với cả thể xác lẫn tâm hồn mình, đến nỗi đôi khi khán giả có cảm giác chị đang mất kiểm soát khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, chị lại cho rằng, đỉnh cao của nghệ sĩ thì tất cả đều nằm trong sự kiểm soát, sự điên cuồng trong cảm xúc mà người ta tưởng thì đều nằm trong cảm xúc, sự tính toán. “Tất nhiên nó có sự chênh lệch chút xíu chứ không như làm toán thì cứ một cộng một là hai. Tuy nhiên sự xê dịch đó nằm trong sự cho phép. Khi tôi hát là tôi cho người ta thấy như vậy, đỉnh cao của nghệ thuật đó là phi kỹ thuật, tôi hát chẳng bao giờ chú ý đến kỹ thuật, phải hát thế này, thế kia nhưng khán giả nhìn vào cứ tưởng tôi đang hát rất kỹ thuật, đó là thành công của tôi”.

Tôi khó thực tế hoàn toàn ở đời thực

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, ưu điểm “phiêu” và cảm xúc hết mình của Thanh Lam là một ưu điểm trong nghề nhưng lại là nhược điểm lớn trong đời thực. “Một người làm nghệ thuật mà quá tỉnh táo, biết cân đo đong đếm đi chợ búa, đồng xu này, đồng xu kia, sống thì quá khôn ngoan sẽ bị hạn chế xúc cảm. Trong âm nhạc càng nhạy cảm bao nhiêu thì nhiều xúc cảm bấy nhiêu. Chính vì vậy nên sự kém nhất của nghệ sĩ khi ra ngoài cuộc sống đó là thiếu thực tế. Vì vậy tôi luôn cố gắng để có thể cân bằng để có thể làm một người bình thường trong cuộc sống. Tôi chỉ là mình trên sân khấu và tôi luôn ý thức như thế nhưng làm được hay không đó là cả một quá trình, có lúc được lúc không. Sự được mất này là bình thường của người nghệ sĩ nên tôi không quá nặng lòng”.

Tất nhiên, tôi thương bố mẹ, thương con cái tôi sẽ kiên trì để học hỏi và làm được điều đó một cách tốt nhất trong khản năng. Trong cuộc sống tôi vẫn người phụ nữ gia đình, tôi vẫn người đảm đang nội trợ, vào bếp nấu ăn, lo lắng chi tiêu gia đình, chăm sóc con cái học hành. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được trọn vẹn như những người phụ nữ khác, tính chất công việc, tâm tư bất ổn trong nghề nghiệp đôi khi cũng ảnh hưởng đến người xung quanh.

Tôi cảm thấy dễ nhất với tôi là hát, vì đó là sở trường. Học để trở thành con người bình thường rất khó khăn. Dù cố gắng đôi khi tôi vẫn vấp phải những lỗi khi sống với những người xung quanh mình, để rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ, nếu trở thành nghệ sĩ, trong cuộc sống bình thường không biết làm gì, đó là thất bại, tôi thấy có những nghệ sĩ như vậy. Ví dụ có người đàn ông yêu tôi, không thích tôi hát, yêu con người bình thường của tôi thì bắt buộc tôi phải sống được cuộc sống bình thường thì họ mới yêu thương mình được. Vì tình yêu không tự dưng có, phải gầy dựng, ngay cả với bố mẹ, tại sao trong anh em mình được yêu hơn? Tình yêu phải gầy dựng, nuôi dưỡng. đó là vẫn đề tôi luôn phải nỗ lực, dù biết không đơn giản chút nào.

Đối với tôi, hát là cái sẵn có trong máu, ngoài ra, tất cả những thứ mình có trong cuộc sống đều phải nỗ lực học, kể cả nỗ lực để trở thành người bình thường. Khi đóng màn sân khấu lại, về gia đình, tôi vẫn là phụ nữ bình thường, không bao giờ mang đời sống sân khấu để sống với người thân hay bạn bè mình. Tôi vẫn dạy con gái, là phụ nữ phải biết quán xuyến gia đình, phải biết làm thế nào để tổ chức được một cuộc sống thật văn minh. Nói vậy nhưng tôi vẫn khó tránh khỏi cái lơ đễnh, vì trong mình có con người nghệ sĩ mà.

Là người đàn bà, có đời sống bình thường vẫn là sướng nhất. Bản thân tôi, sóng gió không phải cái mình cố tình, mà do số phận. Tôi vẫn cầu mong các con có sự minh mẫn khôn ngoan của bố, để vững vàng lựa chọn cuộc sống an toàn hơn, chỉ cần chúng ảnh hưởng tôi ở hoài bão sống.

 Hoàng Vũ

 


Các tin cùng chuyên mục