Nữ diễn viên đóng vai bác sỹ Đặng Thùy Trâm bây giờ ra sao?


Nhiều người cứ ngỡ, sự thành công của vai bác sỹ Đặng Thùy Trâm trong bộ phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh sẽ giúp Minh Hương tiến xa hơn trong nghiệp diễn nhưng thật kỳ lạ là sau vai diễn ấy, cô gái gốc Hải Phòng này đã “mất tích” khỏi màn ảnh rộng…

ccf19488acadc0e97bc09f13b090ee4d Nữ diễn viên đóng vai bác sỹ Đặng Thùy Trâm bây giờ ra sao?

Minh Hương của thời điểm hiện tại bên chồng và con gái (ảnh nhân vật cung cấp).

Vẫn thường đến mộ chị Đặng Thùy Trâm một mình

Chúng tôi gặp lại diễn viên Minh Hương khi bộ phim “Đừng đốt” sắp tròn 6 năm ra mắt (phim ra mắt vào ngày 30/4/2009). Cô diễn viên gốc Hải Phòng từng gây ấn tượng mạnh khi làm sống lại hình ảnh một bác sỹ Thùy Trâm xinh đẹp, tài năng và gan dạ… bây giờ đã đổi khác rất nhiều. Cô thay đổi tới mức, nếu ai chưa từng gặp Minh Hương ngoài đời sẽ khó có thể nhận ra cô chính là người đã “hóa thân” thành bác sỹ Đặng Thùy Trâm năm xưa.

Minh Hương tâm sự, quãng thời gian hai tháng theo đoàn làm phim “Đừng đốt” lăn lộn qua nhiều vùng đất để làm nên những thước phim về liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm và số phận cuốn nhật kí của chị đã để lại trong cô rất nhiều kỷ niệm đẹp. Kể từ sau vai diễn ấy, dù không đến mức bị ám ảnh nhưng Minh Hương luôn cảm thấy bác sỹ Thuỳ Trâm gần gũi như thể cô đã được gặp ở đâu đó.

Những cảnh quay đầy cảm xúc thỉnh thoảng lại hiện về khiến cô nhớ đoàn làm phim da diết. Trong đó, hai cảnh quay mà mỗi lần nhớ đến cô đều rơm rớm nước mắt, đó là cảnh bác sỹ Thùy Trâm đào mộ chôn đồng đội với câu thoại: “Ở đây, cái chết dễ hơn ăn một bát cơm”. Đây là câu cảm thán có trong nhật kí của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm. Câu nói ấy khiến cho một người sinh ở thế hệ 8X như Minh Hương thấm thía hơn sự mất mát, hy sinh… của thế hệ cha anh. Và cảnh quay ở đoạn cuối của phim tại rừng Cúc Phương (Ninh Bình) khi bác sỹ Thùy Trâm dìu hai thương binh ra lán, trước khi đi chị còn dặn sẽ quay lại ngay nhưng lời hứa đã không thể thực hiện khi  quân thù đã cướp đi sự sống của chị. Trong phút giây bác sỹ Thùy Trâm ngã xuống, Minh Hương đã tìm được sự đồng cảm mà trong suốt hai tháng trời cô sống cùng nhân vật cô chưa tìm thấy được. Ánh mắt của bác sỹ Đặng Thùy Trâm nhìn lên bầu trời thăm thẳm, trước khi khép lại, hình ảnh người mẹ thân thương, hình ảnh thuở nào trên chiếc xe đạp thong thả phố phường hiện về… cứ xâm chiếm lấy tâm hồn của Minh Hương trong khoảng một thời gian dài sau đó.

2db51e5be3f23a0cd90e8d4dac0413eb Nữ diễn viên đóng vai bác sỹ Đặng Thùy Trâm bây giờ ra sao?

Minh Hương chia sẻ: “Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã được góp một phần nhỏ công sức cho bộ phim đề cao tình yêu thương giữa con người với con người, đặc biệt là tưởng nhớ đến chị Đặng Thùy Trâm. Quả thật đó là vinh dự với bất cứ diễn viên nào, chứ không chỉ riêng tôi”.

Kể từ sau phim “Đừng đốt”, mặc dù Minh Hương có nhận được vài lời mời đóng phim nhưng chưa nhân vật nào đủ khiến cô thấy rung động để gạt hết mọi thứ mà “cháy hết mình” như vai Đặng Thùy Trâm. Tuy nhiên, 6 năm qua không được đứng trước ống kính máy quay, cô rất nhớ nghiệp diễn: “Tôi tin, bất cứ ai từng có cơ hội được vào phim, hẳn sẽ nhớ lắm những giây phút theo đoàn làm phim. Tôi cũng vậy. Chỉ nói đến cái cảm giác được ngồi một góc, lẩm nhẩm lời thoại, tự hình dung cảnh tiếp theo như thế nào và ngắm mọi người đang khẩn trương chuẩn bị cho cảnh quay mới cũng đã khiến tôi muốn “điên” lên vì nhớ rồi. Đó là chưa kể đến với mỗi vai diễn, mình lại được làm người mới với những trải nghiệm, tâm tư tình cảm của nhân vật… Ôi!”.

Minh Hương kể, thỉnh thoảng cô vẫn gặp đạo diễn Đặng Nhật Minh và một vài người trong đoàn làm phim “Đừng đốt”. Ngoài ra, cô cũng thường đến mộ của liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm thắp hương để tưởng nhớ tới người phụ nữ mà cô vô cùng cảm phục.

Sống với mẹ chồng ở ngoại thành

Minh Hương kể, vừa kết hôn được mấy tháng thì cô nhận vai trong “Đừng đốt”. Việc phải thường xuyên xa nhà khiến cuộc sống vợ chồng cô bị thay đổi rất nhiều nhưng chồng cô vẫn ủng hộ cô đến với vai diễn. Chính anh là người đã đưa đón cô trong những ngày quay ở Hà Nội. Bây giờ thì cô đã là mẹ của hai nhóc tì, một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi.

Cuộc sống của cô ở thời điểm hiện tại khá đơn giản. Vợ chồng cô sống cùng mẹ chồng ở ngoại thành Hà Nội. Sự cách trở về địa lý khiến cô mất khá nhiều thời gian trong việc đi lại mỗi ngày, nhưng bù lại mẹ chồng cô là một người chu đáo, hết lòng vì con cháu nên dù các con con nhỏ nhưng cô vẫn đảm bảo được công việc cơ quan. Sở dĩ Minh Hương quyết định sống ở nhà chồng bởi cô không đành lòng để mẹ chồng sống một mình những năm tháng tuổi già.

Nữ diễn viên chia sẻ, 6 năm trước, cô hình dung về cuộc sống hôn nhân rất đơn giản nhưng khi có con, mọi thứ  đã giúp cô trải nghiệm nhiều hơn. Cô cảm thấy mình “lớn” lên nhiều sau mỗi lần sinh con. Hỏi Minh Hương nhìn nhận thế nào về bản thân trong vai trò làm mẹ, làm vợ và làm dâu, cô cười e ngại: “Có thể nhận định một câu thế này, tôi còn khá nhiều thiếu sót với cả ba vai trò này. Giá mà một ngày tôi có được 48 tiếng, có thể tôi sẽ là người vợ, người mẹ, người con dâu chu toàn hơn. Xin đừng hiểu chữ “giá mà” ấy là sự biện minh cho những thiếu sót của mình”.

Nhiều năm qua, Minh Hương vẫn gắn bó với công việc biên tập viên ở Ban Đối ngoại của Đài Truyền hình Việt Nam. Công việc không khắt khe về thời gian nhưng cô xem công việc của mình giống như người có con mọn vì nó giúp cô được sống nhiều với những trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt là những khi thực hiện những chủ đề mới.

“Những khi vào chủ đề mới, chúng tôi lại được tìm hiểu những lĩnh vực mới. Anh em trong êkíp thường đùa với nhau rằng công việc này làm mình hiểu biết rộng, quan hệ rộng, nhưng chưa sâu”, Minh Hương nói.

Bác sỹ Đặng Thùy Trâm của “Đừng đốt” cũng thừa nhận rằng, việc cô từng đóng phim cũng mang lại cho cô nhiều thuận lợi khi giải quyết các công việc của một biên tập viên. Phần lớn những nhân vật cô gặp để liên hệ công việc thường rất hay cất lời hỏi “nhìn thấy quen quen”. Bản thân Minh Hương rất thích thú với điều này. Cô không quá nổi tiếng để nhiều người quen mặt, nhưng cũng không quá thầm lặng để chẳng ai hay biết gì… Đó là sự thú vị mà không phải ai cũng may mắn có được.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội


Các tin cùng chuyên mục