Nhiều người đã đến xem mặt nhưng không ai trong số họ muốn nhận nuôi chúng tôi. Tôi đã lo lắng rằng mãi mãi mình sẽ không bao giờ có được một mái nhà hạnh phúc.
Michael Arden-Sonego (22 tuổi) là một sinh viên chuyên ngành sản xuất âm nhạc. Anh được hai người cha đồng tính nhận nuôi cách đây 10 năm. Chính họ là những người đã thay đổi, đánh dấu bước ngoặc và tạo nên cuộc đời mới của anh ngày hôm nay.
Michael Arden Sonego
Michael Arden-Sonego chia sẻ với chương trình RaiseAChild của Mỹ: “Từ nhỏ, tôi đã không bao giờ sở hữu cái được gọi là ‘mái nhà’. Nơi cuối cùng tôi sinh sống cùng với mẹ ruột của mình là trong một thùng chứa hàng ở vùng ngoại ô Los Angeles. Trong trí nhớ của tôi, mẹ luôn cố tìm cách đẩy anh em tôi ra khỏi nhà với một lý do nào đó. Bất chợt một ngày, tôi đột nhiên phát hiện một người đàn ông lạ măt bước ra từ chiếc thùng cùng với mẹ. Sau đó, ngày càng có nhiều những người đàn ông lạ mặt khác xuất hiện tại đây.
Ban đầu tôi không hiểu lắm, nhưng khi tôi lớn thêm một chút thì mọi chuyện rõ ràng. Mẹ tôi nghiện ma túy nặng, và đây là cách mà bà kiếm tiền để mua thuốc phiện. Bà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài con đường sai lầm này.
Chúng tôi lớn lên trong sự nghèo khó và túng quẫn, trong những cơn đói vất vưởng hằng ngày. Ba anh em kiếm tiền bằng cách đứng lì trước cửa hàng rượu xin mòn mỏi mới được vài đồng lẻ đủ để mua kẹo và đồ ăn vặt thôi. Thậm chí lúc đói quá mà người ta không cho thì đành ăn cắp.
Ba anh em trai của Michael khi còn nhỏ
Khi lên 11, Tôi và em trai Dereck được gọi vào văn phòng hiệu trưởng tại trường chúng tôi theo học. Khi tôi đến nơi thì Dereck đã đợi sẵn và không ngừng khóc. Tôi chưa kịp hiểu lý do vì sao thì nhận ra sự có mặt của một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề ngồi cạnh bên Dereck và khẽ mỉm cười với tôi. Tôi rất lấy làm lạ vì nghĩ bà ấy mỉm cười nhắm đánh lạc hướng tôi khỏi đứa em trai đang khóc nức nở.
Tôi ngay lập tức hiểu chuyện khi bà ấy nói rằng mẹ tôi sẽ đi xa một khoảng thời gian và họ sẽ tam thời đảm đương trách nhiệm là người giám hộ cho cả ba anh em. Bà nói đây là quyền lợi của chúng tôi và nghe xong thì tôi cũng bắt đầu vỡ òa trong nước mắt.
Người phụ nữ tử tế này đưa chúng tôi trờ lại thùng hàng để thu dọn hành lý. Khi chúng tôi đến nơi, tôi nhìn thấy mẹ trong chiếc còng tay, còn em trai nhỏ của tôi thì đang được một sĩ quan cảnh sát chăm sóc. Ký ức cuối cùng của tôi với mẹ là ánh mắt bi thảm bà ngoái nhìn tôi từ cửa kính phía sau xe cảnh sát. Vào lúc đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng kể từ giờ mình sẽ là trụ cột của gia đình. Tôi phải làm mọi cách để đảm bảo các em tôi có một cuộc sống tốt.
Trong gần hai năm, chúng tôi sống trong vòng tay yêu thương của mẹ nuôi. Mẹ cũng thường hay đưa 3 đứa đến thăm mẹ ruột mỗi tuần. Đôi khi mẹ tôi đồng ý găp mặt, nhưng đa số chúng tôi đều phải lẳng lặng trở về. Tôi biết mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội để mang chúng tôi quay về nữa, đặc biệt là khi chúng tôi rất hạnh phúc được tham dự những bữa ăn ngoài trời lớn với những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhiều người đã đến xem mặt nhưng không ai trong số họ muốn nhận nuôi chúng tôi. Tôi đã lo lắng rằng mãi mãi mình sẽ không bao giờ có được một mái nhà hạnh phúc.
Các em trai của Michael
Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, mẹ nuôi có vẻ rất vui mừng khi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Lúc này tôi đã lên 12, hai em của tôi lên 9 và 5 tuổi. Ánh mắt bà không giấu được sự vui mừng: ‘Michael con ơi, Chúa phù hộ. Một cán bộ xã hội đang trên trên đường đến đây vì có người muốn nhận nuôi các con’. Mừng vui vì biết chúng tôi sắp có một gia đình thật sự, nhưng thẳm sâu bên trong, tôi biết mẹ buồn lắm. Vì chính tay mẹ đã chăm lo từng ly từng tý cho 3 anh em tôi suốt hai năm trời. Vì chúng tôi, mẹ đã hy sinh không ít.
Nữ cán bộ ghé thăm nhà và đem đến một tin tốt đẹp. Chúng tôi sẽ được một cặp vợ chồng nhận nuôi, nhưng cô nhấn mạnh sự khác biệt rằng họ là hai người đàn ông, chứ không phải như những cặp đôi khác mà tôi thường thấy. Nữ cán bộ chờ đợi tín hiệu từ tôi, nhưng thật sự tôi không hề mảy may quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn sống ở một nơi tôi có thể gọi đó là nhà, nơi nào đó tôi thật sự cảm thấy thoải mái chơi đùa, không hề lo nghĩ và các em được chăm sóc một cách hoàn hảo nhất.
Lần đầu hội ngộ với hai bố nuôi, tôi vui mừng muốn hét toáng lên. Họ tên là John Sonego và Michael Arden. Thoạt tiên tôi hơi bất ngờ với cơ bắp vạm vỡ của hai bố. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy trìu mến của họ, tôi thấy lòng mình chợt ấm áp.
Hai bố mang theo một album ảnh. Tôi nghĩ sẽ nhìn thấy được cuộc sống tương lai tươi đẹp của mình qua đây. Họ cho tôi xem hình 4 chú cún thật dễ thương trong nhà. Ngay lập tức tôi biết đây là nơi tôi hằng ao ước vì tôi rất yêu các chú chó.
Michael (trái) cùng với với ông Eric Garcetti, Thị trưởng thành phố Los Angeles trong lễ tốt nghiệp
Rồi hai bố bắt đầu lật album và kể những người anh em họ, ông bà và cô dì chú bác tôi sắp sửa được gặp. Có mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được có ngày mình sẽ có một một gia đình lớn như thế. Đây là cách hai bố dẫn dắt chúng tôi vào cuộc sống của họ. Hai bố rất yêu thương chúng tôi, luôn làm việc chăm chỉ để mang đến những cơ hội tốt nhất cho chúng tôi trong cuộc sống.
Tôi mang ơn vô cùng khi có những người bố tuyệt vời như vậy. Hai bố cẩn thận tất cả mọi thứ. Họ luôn là “quân sư” tốt nhất cho chúng tôi trong các vấn đề học tập và tính cảm. Và đặc biệt hơn, hai bố luôn tìm cách bù đắp và xoa dịu những đau đớn mà 3 đứa đã phải gánh chịu thời còn thơ bé.
Mỗi ngày, tôi đều muốn cảm ơn họ vì đã cho chúng tôi một cuộc sống và những trải nghiệm mới. Tôi yêu hai bố rất nhiều”.
Theo Một Thế Giới