Thương Tín: “Cuộc sống cá nhân tôi giờ quá ngán ngẩm rồi”


Hẹn gặp Thương Tín, anh không nề hà mà lập tức bảo: “Nếu muốn gặp tôi liền thì cậu chạy ngay tới quán cà phê trong Ga Sài Gòn. Tôi đang ngồi đây đợi tàu xuất bến”. Tôi đến nơi, thấy đó là một quán cà phê xập xệ, còn anh thì gầy gò ngồi lọt thỏm giữa những phố người nhao nhác.

Từng có một đám giỗ của Thương Tín

Theo tiết lộ của Thương Tín, khi hồi tưởng lại quãng thời gian  từ lúc mới sinh ra cho tới lúc anh được 13 tuổiđó, anh giật mình nhận ra một sự thật là ngay từ thơ ấu, bản thân anh đã phải trải qua những chuyện không giống ai. Điều đó góp phần tạo nên một cuộc đời Thương Tín đầy đủ những thăng trầm, sướng khổ sau này.

Diễn viên Thương Tín Danh lợi là hư vô tình thân là tất c 3 Thương Tín: Cuộc sống cá nhân tôi giờ quá ngán ngẩm rồi

Chẳng hạn những năm trước 12 tuổi, mẹ Thương Tín từng nghe lời thầy bói, đem anh cúng cho chùa, bằng không anh sẽ bị các linh hồn đen tối ám ảnh, khó sống anh sống quá 12 tuổi. Theo đó, mỗi chiều cuối tuần cậu bé Thương Tín lại trải qua một nỗi sợ hãi không thể trốn tránh. Đó là bị các sư thầy đặt anh vào lòng một cái chuông đồng lớn rồi đánh chuông để xua đi những ám khí. Mỗi lần như vậy, cậu bé Thương Tín lại khóc thét sợ hãi.

Tình trạng chỉ kết thức khi Thương Tín bước qua được tuổi thứ 13. “Bữa đó, tôi thấy nhà mình mở một bữa tiệc tưng bừng. Tôi hỏi nhà mình mở tiệc gì thì mẹ nói vui là đám giỗ của con đó. Nhưng đó chỉ là mẹ nói đùa, vì thực ra đó là buổi lễ tạ ơn mà ba mẹ tôi tổ chức mừng cho tôi đã bước qua tuổi 12”, Thương Tín nhớ lại. Cũng kể từ sau đó, anh thấy rằng cuộc sống luôn đưa anh vào những cái thế đã rồi, không bao giờ chống đỡ được, kể cả là niềm đau hay hạnh phúc.

Diễn viên Thương Tín Danh lợi là hư vô tình thân là tất c 2 Thương Tín: Cuộc sống cá nhân tôi giờ quá ngán ngẩm rồi

Ngay cả khi lớn lên, việc chọn vào học trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, đặt nền tảng cho sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy của anh sau này cũng là một sự tình cờ mà anh không cách nào đoán định. Vì thời đó, nếu thanh niên hết 18 tuổi mà chưa theo học một trường đại học chính quy, chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ bị bắt đi quân dịch. Chỉ khi khởi nghiệp làm diễn viên, Thương Tín mới hiểu đó là cái nghiệp đã chọn mình.

Nghèo khó trên đỉnh vinh quang

Trước khi bắt tay vào viết hồi ký về cuộc đời mình, Thương Tín cùng nhà báo Đinh Thu Hiền đã cân nhắc rất kỹ việc lựa chọn những chi tiết cần và bỏ đi những chi tiết không quan trọng. Thế nhưng khi viết những chương tiếp theo của cuốn hồi ký, Thương Tín mới dần nhận ra một thực tế là chính những chuyện hay nhất, thâm cung bí sử nhất thì đó lại là những chuyện mà khi công bố ra lại có thể gây đụng chạm, thậm chí phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Trong đó, không chỉ có những chuyện yêu đương trai gái như mọi người hay suy đoán khi nghĩ đến quá khứ của anh mà còn có những câu chuyện có tầm vóc lớn lao, mang tính lịch sử xã hội phức tạp của thời bao cấp. Thương Tín tiết lộ: “Trong hồi ký, tôi kể và lý giải vì sao một nghệ sĩ từng ở trên đỉnh vinh quang nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cảnh khó khăn. Sơ lược tôi có thể nói ở đây, đó là thu nhập của một diễn viên thuộc diện ngôi sao, đóng nhiều phim kỷ lục như tôi thời đó cũng không khá hơn một công nhân lao động chân tay là bao. Trong khi đó, công việc phải làm của tôi thậm chí còn cực khổ hơn anh công nhân gấp nhiều lần”.

Diễn viên Thương Tín Danh lợi là hư vô tình thân là tất c 1 Thương Tín: Cuộc sống cá nhân tôi giờ quá ngán ngẩm rồi

Nói rồi anh dẫn ra ví dụ như khi đóng bộ phim như phim “Chiến trường chia nửa vầng trăng”. “Phim này tôi phải quay trong 6 tháng ròng rã, đi khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. Vậy nhưng cát-sê cho cả bộ phim của tôi lần chỉ có một chỉ vàng. Mặc dù đó là phim rất thành công, hiện tại vẫn thường được phát lại trên truyền hình trong những dịp kỷ niệm. Thử hỏi, với số tiền một chỉ vàng đó dùng để trang trải cho cuộc sống trong 6 tháng thì có xứng đáng với công sức lao động mình bỏ ra hay không?”, Thương Tín chua chát nhớ lại.

Hơn thế nữa, Thương Tín kể diễn viên thời bao cấp còn phải gánh vác trên vai trọng trách chính trị, xã hội nặng nề hơn hiện nay rất nhiều. Mỗi vai diễn xuất hiện trên truyền hình hoặc mỗi khi mình đi ra đường mình luôn phải giữ được hình ảnh tốt cho người này người khác noi theo. Và mặc cho cái bụng có đói, sôi lên ùng ục thì mỗi khi bước ra đường bản thân anh vẫn phải cố ngẩng cao đầu, lưng thẳng và miệng tươi cười như thể hạnh phúc lắm.

Tôi làm tất cả vì con

Khi hỏi động lực chính khiến anh quyết định viết, xuất bản cuốn hồi ký, Thương Tín không ngần ngại thừa nhận viết là vì con. Anh hi vọng cuốn hồi ký sẽ được đón nhận, anh sẽ kiếm được một khoản tiền nhất định để chăm lo cho con gái mới hơn 20 tháng tuổi của mình. Cũng vì con mà ở tuổi lục tuần, Thương Tín đang phải trở lại với phim trường một cách thường xuyên hơn. Dù vậy anh cũng thừa nhận việc đóng phim thời này có hơi quá sức với anh. Vì đa số các đoàn làm phim đều phải chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ lên sóng. Chất lượng phim đi xuống cũng có phần khiến anh ngán ngẩm. Vài năm trước, cũng vì ngán ngẩm với thực tế này mà anh đã tính nghỉ hẳn, về quê sống cảnh điền viên. Nhưng sự đời lại khiến anh rơi vào tình huống đã rồi: anh có thêm một cô con gái xinh xắn ngoài ý muốn. Nhưng với sự việc bất ngờ lần này, anh đón nhận nó như một món quà vô giá của đời mình.

“Giờ tôi làm tất cả chỉ đều vì con gái mình. Còn cuộc sống cá nhân tôi giờ quá ngán ngẩm rồi, cũng chẳng còn tham vọng gì. Tại vì mình đã từng tham vọng nhưng rồi khi đạt được điều đó thì mình lại thấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Có khi tôi lại ao ước giá như mình cứ là một người bình thường lại hay hơn”, Thương Tín kết luận cuộc nói chuyện rồi tất tả khoác lên mình chiếc áo gió, đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít nhảy vọt lên tàu đi Phan Rang. Hình ảnh tất tả, lam lũ đó làm cứ làm tôi ám ảnh và tự hỏi: Có phải mình vừa gặp gỡ một tài tử màn bạc một thời vang bóng?

Mễ Thành Thuận/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục