Hẹn phỏng vấn ca sĩ Hồng Ngọc bây giờ là một điều không đơn giản, một phần vì cô đang sinh sống tại Mỹ, mỗi khi có dịp về Việt Nam thăm nhà hay biểu diễn thì lại quá ngắn ngày và dường như tất cả những công việc cần thực hiện trong nước đều dồn vào những thời điểm ít ỏi này. Tranh thủ khi cô vừa về nước, LifeStyle đã có cuộc hẹn trò chuyện cùng cô tại một quán cà phê ngay trung tâm quận 1, TP.HCM
Hồng Ngọc chia sẻ về việc ca hát và thu nhập hiện tại của mình “. Một tuần tôi nhận ba show, những dịp lễ lên đến sáu show trong tuần. Nhưng ở Việt Nam nếu một tuần chỉ nhận ba show là tôi không dám làm điều đó vì thu nhập bên ấy cũng cao hơn, để có thu nhập như bên ấy ở Việt Nam tôi phải nhận rất nhiều show trong tuần. Đó cũng là lý do vì sao nhiều ca sĩ ở Việt Nam lưu diễn sang bên ấy rồi lại về”.
Khán giả vẫn thấy chị không thay đổi mấy khi trên sân khấu dù phong cách chị đã ít nhiều thay đổi. Chị vẫn rất “sôi nổi” một cách rất riêng của Hồng Ngọc?
Vì đó là công việc và sự nghiệp. Thời gian trôi qua tôi có nhiều thay đổi nhưng nhiệt huyết mang trong người vẫn không thay đổi, “máu” nghệ sĩ đã có sẵn rồi, không người nghệ sĩ nào mà thiếu một chút “điên” trong âm nhạc cả. Khi lên sân khấu tôi cháy hết mình, tôi quên hết cuộc sống xung quanh và hiện tại. Tôi thể hiện những gì khán giả cần ở tôi, chính vì vậy mà tôi luôn có show diễn đều đặn trong tuần. Thậm chí nhiều khi bầu sô phải “cạnh tranh” nhau vì sự xuất hiện của tôi.
Thời gian gần đây chị thay đổi dòng nhạc khi hát những ca khúc tiền chiến, trữ tình lãng mạn. Nhưng chị lại không thể hiện theo phong cách truyền thống vốn có của dòng nhạc này mà lại có một chút của nhạc trẻ, một chút ướt át nên cứ lưng chừng giữa hai thể loại…
Cách đây khoảng mười bốn năm, từ năm 1996 đến 2002 tôi là ca sĩ chuyên hát phòng trà với thể loại nhạc trữ tình này rồi, không hát nhạc trẻ. Tôi dám chắc rằng tôi hát phòng trà nhiều nhất trong cái lớp ca sĩ Quang Dũng. Tôi hát cho tám phòng trà hằng đêm, trang phục thường là áo dài. Thật ra dòng nhạc trữ tình mới là dòng nhạc tôi thích nhưng lúc đó tôi chưa đủ độ chính muồi để hiểu về dòng nhạc đó. Hát chỉ vì thích theo cảm tính và kinh tế gia đình mà thôi. Đến 2002 anh Hưng khuyến khích và khuyên tôi thay đổi dòng nhạc và tôi thấy hợp lý nên đã bước sang nhạc trẻ.
Đến thời điểm bây giờ, tôi chuyển từ dòng nhạc trẻ sang nhạc trữ tình tôi đủ tự tin để làm điều đó vì tôi đã từng hát rất lâu. Nhưng tôi sợ khán giả bất ngờ nên tôi đã chuyển qua một cách từ từ. Tôi không muốn mất đi lượng khán giả trẻ của mình nhưng lại muốn thể hiện nhạc trữ tình và lấy lại những khán giả lớn tuổi. Chính vì thế, tôi phải hướng khán giả theo âm nhạc của mình và đi từ từ để họ cảm nhận và chấp nhận dòng nhạc tôi đang theo đuổi.
Khởi đầu khi chị bước vào nghề và kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều nghệ sĩ khác bởi có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, không chỉ được các nhạc sĩ đỡ đầu mà còn được đoàn ca nhạc nhẹ tháng tám che chở nhưng hình tượng chị trên sân khấu cho đến nay vẫn khiến nhiều người ấn tượng không tốt để tin vào câu nói “ tôi rất lành trong showbiz Việt” của chị…
Tôi nghĩ, người nào đã hiểu mình thì họ đã hiểu rồi. Phong cách trên sân khấu không có nghĩa là con người của mình. Rất nhiều nghệ sĩ phong cách trên sân khấu khác ngoài đời rất nhiều. Có thể trên truyền hình hay sân khấu mình không kiểm soát được góc quay, ý tứ nhìn trước nhìn sau và chỉ chú tâm vào bài hát nên nhiều lúc có thể khán giả không hiểu tôi. Người ta chỉ xem mình một bài trên sân khấu thì làm sao họ hiểu được con người của tôi. Khán giả thì có người thích hoặc không thích mình. Cho nên, tôi luôn cố gắng hoàn thiện cuộc sống ngoài đời của mình để cho dù những khán giả không thích tôi trên sân khấu vẫn tôn trọng và thông cảm cho mình hơn.
Có bao giờ chị cũng từng lệch lạc khi nhìn nhận và đánh giá về một người nào đó?
Tôi cũng đã từng như thế, tôi hoàn toàn nhìn sai về một người đồng nghiệp. Chỉ vì họ sống khép kín, không cởi mở nên tôi cho rằng họ chảnh chọe, khó gần. Cho đến khi, có dịp và tôi bước vào cuộc sống của họ mới biết rằng người ta hoàn toàn không như vậy. Họ là một người tốt.
Khi bước sang một môi trường âm nhạc hoàn toàn mới ở hải ngoại, chị cảm nhận như thế nào về công việc, khán giả cũng như tư tưởng của mình?
Cuộc sống của tôi đỡ hơn nhiều lắm. Thị trường âm nhạc bên Mỹ đơn giản và sự cạnh tranh không nhiều. Mỗi người có một chỗ đứng riêng, mạnh ai nấy sống, không ai tranh giành vị trí của mình mặc dù nghề này cạnh tranh rất cao. Thậm chí, dòng nhạc của hải ngoại cũng chận hơn Việt Nam, có những ca khúc ở Việt Nam đã đình đám, đã nổi lên vài năm rồi họ mới nghe nên tôi cũng nhàn nhã hơn.
Điều đó có khiến chị ngủ quên trong sự nhàn nhã và bình yên của dòng nhạc bên ấy? Thu nhập của chị có bị ảnh hưởng?
Đó là ưu điểm cũng là hạn chế khiến tôi rất lo. Đó cũng là lý do vì sao hằng năm tôi đều về Việt Nam để làm album và giới thiệu album của mình tại Việt Nam. Nếu có điều kiện, tôi đã ở Việt Nam nhiều hơn nữa để khuyếch trương thị trường, hình tượng và dòng nhạc mới của mình.
Thu nhập của tôi không ảnh hưởng nhiều, vì nhu cầu khán giả bên ấy như vậy nên tôi không phải sản xuất thêm nhiều đĩa mới. Một tuần tôi nhận ba show, những dịp lễ lên đến sáu show trong tuần. Nhưng ở Việt Nam nếu một tuần chỉ nhận ba show là tôi không dám làm điều đó vì thu nhập bên ấy cũng cao hơn, để có thu nhập như bên ấy ở Việt Nam tôi phải nhận rất nhiều show trong tuần. Đó cũng là lý do vì sao nhiều ca sĩ ở Việt Nam lưu diễn sang bên ấy rồi lại về.
Người ta có câu “tiền nào của nấy”, chắc chắn khán giả hải ngoại họ cũng có những yêu cầu riêng của họ?
Mình phải hát hết mình, phải làm sao để khán giả nhớ đến và yêu cầu bầu sô mời mình hát. Nhất là ở casino. Ở Mỹ ca sĩ hát hầu như 80% là ở casino rồi. Khách đến casino là vì ca sĩ, họ có quyền yêu cầu ca sĩ hát trong buổi đó. Bởi vì thế, ca khúc không mới nhiều nhưng bản thân người ca sĩ phải luôn làm mới mình trong các tiết mục biểu diễn. Những chương trình riêng của mình thì có thể hát bài mới và xin khán giả, mình để ý thị hiếu khán giả và bước tiếp. Nói chung mình phải nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu khán giả.
Quyết định kết hôn rất nhanh sau đỗ vỡ của hôn nhân đầu tiên, điều gì để chị phải sang đất khách hay tại ông xã chị là một ông chủ phòng trà khiến chị yên tâm?
Khi một người đến với mình và hai người yêu nhau không phải bởi sự đánh giá bên ngoài. Quan trọng là biết quan tâm, biết chia sẻ. Tiền tôi có thể kiếm được, siêng năng là kiếm được. Trước giờ tôi sống rất dễ thích nghi, dù có đi đâu tôi vẫn sống được nên tình cảm đến với tôi rất nhẹ nhàng chứ không phải tính toán này nọ. Vì vậy cuộc sống gia đình của tôi rất thoải mái.
Yêu nhau khi nào cũng đẹp, kết hôn dễ khiến người ta vỡ mộng về bạn đời nhưng dường như chị hoàn toàn trái ngược?
Trước kết hôn và sau kết hôn tôi có hai cảm giác khác nhau. Yêu nhau cũng có trách nhiệm nhưng đó chỉ là trách nhiệm theo cảm tính sự ràng buộc không nhiều, khi kết hôn rồi thì đã bước qua một giai đoạn khác tạo nên sự vững chắc cho tình yêu đó là mái ấm gia đình. Rồi đến khi sinh con, tình yêu càng lớn dần khi trách nhiệm dung hòa với hạnh phúc được làm cha, làm mẹ.
Gia đình quan trọng, có một mái ấm hạnh phúc, sao chị không giảm bớt công việc ca hát của mình để có thể tập trung nhiều hơn vào việc nhà?
Tôi tham lắm, tham lam không phải để tôi lo cho bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cố gắng làm để sắm sửa riêng cho mình, để hàng hiệu này nọ…với tôi chỉ cần một cái giỏ xách khi diễn mang theo là đủ. Quan trọng là mình đang sống cho ai, vì điều gì? Đó là người thân của mình. Tôi muốn tạo dựng nên một điều gì đó để có thể lo cho con mình, sau này con mình lớn lên có một vị trí nhất định trong một cuộc sống nhất định mà khả năng có thể.
Con trai chị lớn lên và sinh sống ở nước ngoài chị có lo lắng môi trường, văn hóa khác nhau so với ở Việt Nam sẽ khiến con chị không mặn mà với truyền thống người Việt?
Gia đình chồng tôi là một gia đình rất lễ giáo và nêu cao truyền thống gia đình. Nhìn vào chồng mình, tôi rất tin tưởng con mình sẽ như thế nào khi lớn lên. Dù rằng “bố mẹ sinh con trời sinh tính” nhưng tôi sẽ làm hết bằng khả năng của mình để dạy dỗ con nên người. Con mình còn bé tâm hồn như một từ giấy trắng, khi tiếp cận cuộc sống đòi hỏi mình phải uốn nắn thật tốt. Tôi muốn pha trộn những điều tốt của cả hai nền văn hóa khác nhau để dạy con mình vì cả hai nền văn hóa đều có những điều tốt đẹp khác nhau. Tuy nhiên, tôi sẽ không gò ép con mình theo một mặc định lắp sẵn.
“Bát đũa còn có lúc xô” huống gì con người, chị cũng đã từng chia sẻ hai vợ chồng đôi lúc vẫn có những bất đồng, bí quyết nào giúp chị vượt qua điều này?
Chúng tôi có những bất đồng nhưng chỉ là ở công việc, anh ấy tuy là quản lý nhưng không hiểu hết sự việc của người nghệ sĩ, đặc biệt là giới showbiz ở Việt Nam. Còn công việc trong giải trí thì có những sự thay đổi đến một cách bất ngờ không đóan được nên khó mà vẹn toàn. Dù vậy, mỗi khi có chuyện không vừa ý chúng tôi thường giải quyết ngay, phân tích, góp ý xây dựng nhau chứ không mang nặng trong lòng. Điều đó giúp chúng tôi luôn được thông thoáng tư tưởng và giữ được sự tin yêu lẫn nhau.
Vũ Nguyễn