Qua khe cửa nhỏ, tôi không tin hình ảnh người đàn bà đang quằn quại bên món đồ chơi tình dục với vẻ mặt đầy hưng phấn kia lại là vợ mình.
Tôi là một người đàn ông đích thực theo đúng nghĩa sở hữu một thân hình cao to, vạm vỡ đáng ngưỡng mộ. Không phải tôi tự khen mình mà đây là câu nói ca ngợi của nhiều người dành cho tôi, trong đó có cả vợ tôi.
Chúng tôi lấy nhau đã được 3 năm và có một sống đáng mơ ước của nhiều đôi vợ chồng khác. Kinh tế khá giả, vợ chồng hạnh phúc, đặc biệt là “chuyện ấy” của vợ chồng tôi rất hòa hợp. Cho tới ngày hôm nay, khi tận mắt chứng kiến vợ thủ dâm cùng món đồ chơi tình dục hình chiếc dương vật giả, tôi bỗng thấy mọi thứ trong mình quay cuồng và sụp đổ trong tích tắc.
Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ rằng phía sau những giây phút ngọt ngào, ân ái bên nhau, trong vợ vẫn giấu giếm những ham muốn không thể chia sẻ.
Vợ chồng tôi có lịch sinh hoạt rất khoa học, 2-3 lần cho một tuần. Trong chuyện ân ái vợ chồng, tôi tuyệt đối không phải là kẻ chỉ biết thỏa mãn ham muốn bản thân mà quên đi cảm xúc của vợ. Nhưng với vợ tôi thì có lẽ chừng ấy chưa đủ.
Nhưng tại sao cô ấy không chịu nói với tôi điều đó mà vẫn tỏ ra rất thỏa mãn và hài lòng sau mỗi lần hai vợ chồng ân ái với nhau. Nếu như tôi không tình cờ phát hiện ra bí mật kia thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng.
Vừa “yêu” nhau xong, cô ấy liền vùng ngay dậy chạy sang phòng làm việc với lý do công việc quá nhiều, cần giải quyết ngay. Tôi lo lắng cho vợ nên bật dậy theo để lấy cho cô ấy ly nước. Chắc nghĩ tôi mệt nên sẽ ngủ nên cô ấy không đóng cửa phòng làm việc. Qua khe cửa nhỏ kia, tôi không tin hình ảnh người đàn bà đang quằn quại bên món đồ chơi tình dục với vẻ mặt đầy hưng phấn kia lại là vợ mình.
Toàn thân tôi tê dại trước hình ảnh đấy. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi người vợ thùy mị, nết na của tôi đang rên rỉ trong sung sướng – thứ âm thanh mà tôi hiếm hoi lắm tôi mới được nghe thấy mỗi lần hai vợ chồng gần gũi.
Suốt đêm đó, trong đầu tôi chỉ tràn ngập những hình ảnh về vợ đang đê mê bên chiếc dương vật giả. Rồi tôi chợt thấy lòng tự trọng bị tổn thương khi một người đàn ông đậm chất “men” như tôi lại không thể thỏa mãn được vợ.
Ngay cả khi cô ấy choàng tay qua ôm tôi, trong tôi chợt dấy lên sự ghê tởm tột độ, một cảm giác khó chịu cứ xâm chiếm lấy tâm trí tôi, chúng lờ mờ giống như ý thức của một kẻ đang bị phản bội. Vì chúng tôi đã từng thề là chỉ biết có mình nhau mà thôi.
Hôm sau đi làm tôi xin về rất sớm với lý do nhà có việc bận. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới khai quật được “bảo bối” của vợ. Trong chiếc hòm nhỏ có đầy đủ những dụng cụ hỗ trợ phụ nữ “thăng hoa” mà không cần đàn ông, hoặc sung sướng hơn khi gần gũi đàn ông. Những lọ gel bôi trơn, những chiếc dương vật giả khiến tôi thấy buồn nôn kinh khủng. Tôi không quá bảo thủ và cực đoan nhưng tại sao tôi lại không thể chấp nhận những món đồ chơi này của vợ.
Tôi lo lắng cho “bản lĩnh” đàn ông của mình và luôn có cảm giác vợ tôi là một người phụ nữ đàng điếm, hoang dâm vô độ. Là do tôi còn quá kém cỏi hay do nhu cầu của vợ tôi quá lớn nên cô ấy mới cần tới những sự trợ giúp này.
Đã gần hai tháng trôi qua mà tôi vẫn không thể lấy lại được cảm giác muốn gần vợ. Cứ chuẩn bị lâm trận là những hình ảnh kia lại hiện về, phá tan ham muốn “yêu đương” trong tôi. Đến chính bản thân tôi cũng hoài nghi bản lĩnh của mình. Tôi lo sợ cho cái sự thật rằng tôi là một gã, đàn ông kém cỏi, để vợ mình phải tự tìm kiếm nơi thỏa mãn và từng ngày phải gồng mình lên tránh làm tôi bị tổn thương.
Cô ấy dường như đã biết chuyện nhưng lại im lặng. Rất nhiều lần tôi muốn nghe lời giải thích của vợ nhưng lại sợ phải đối mặt với sự thật. Nếu cô ấy nói rằng bao năm qua tôi chưa từng là cô ấy thỏa mãn thì liệu tôi mặt mũi nào nhìn vợ, còn đủ tự tin để gần vợ nữa không? Nhưng nếu không tìm được câu trả lời thì tôi lại luôn nghĩ xấu về vợ, trong tôi chỉ có sự ghê tởm và khinh thường về những gì cô ấy đã làm.
Tôi không thể sống trong nỗi hoang mang này thêm được nữa. Vừa lo lắng, sợ sệt, lại vừa khinh thường, muốn xa lánh. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi lo sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ bị đổ vỡ. Và không sớm thì muộn tôi cũng sẽ phát điên với những suy nghĩ ám ảnh tôi từng phút kia. Tôi có nên bỏ vợ để tìm cho mình và cô ấy một con đường giải thoát không?
Ngô Hùng Duy (Cầu Giấy, Hà Nội)
Theo tintuc