Có lần tôi đọc được tin anh gửi cho một người con gái: ‘Anh luôn ở bên mẹ con em. Ngủ đi cưng yêu!’. Tôi góp ý thì anh nói đó chỉ là trêu đùa.
Tôi và anh quen nhau đã hơn hai năm sau một chuyến công tác. Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã thật hợp nhau, qua cách nói chuyện và những chủ đề đề cập. Và chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Thời gian cũng đủ để tôi hiểu về con người anh ấy, và quyết tâm xây đắp hạnh phúc tương lai. Nhưng gần đây, tôi thấy niềm tin trong mình cứ dần bị mai một. Dù chỉ là cảm giác cũng khiến tôi thực sự lao đao, bởi tình cảm tôi dành cho anh trong sáng, vẹn nguyên và mãnh liệt vô cùng.
Anh là một người dễ chịu trong giao tiếp, sôi nổi, thích trêu đùa mọi người. Chính từ đó tôi nhận thấy anh khá đào hoa, và anh có vẻ như tự hào về điều này. Bất cứ lúc nào đi với tôi, anh không bỏ qua cơ hội trêu đùa mọi người kể cả các cô gái, dù chỉ là cười đùa. Nhưng tôi cảm giác có điều gì đó không đứng đắn. Tôi góp ý thì anh bảo: “Chỉ là đùa thôi mà”. Nhưng đôi khi tôi thấy mình thật lạc lõng.
Những lần sau đó, tôi có cảm giác anh không thay đổi mà chỉ là anh cố tình giấu những tin nhắn gửi đi của anh. Có lần tôi đọc được tin anh gửi cho một người con gái: “Anh luôn ở bên mẹ con em. Ngủ đi cưng yêu!”. Tôi là một người khá bình tĩnh khi không nổi nóng mà nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh cũng bình tĩnh, xin lỗi tôi và kể rất rành mạch chuyện cô ấy bởi cô ấy là người đã có chồng con và đang rất khủng hoảng khi anh chồng bị nghiện… game. Và vì là đồng nghiệp của nhau, cô ấy muốn anh giúp đỡ, khuyên chồng cô bỏ chơi game (trước đây anh cũng rất mê game đến quên ăn quên ngủ). Anh giải thích: “Anh thấy tội nghiệp và muốn giúp đỡ cô ấy!”. Tôi nói: “Em có thể cùng giúp đỡ, sao anh không nói với em?”. Anh im lặng.
Sau lần đó, anh xóa hết tin nhắn trong Inbox, xóa cả những cuộc gọi đến. Có lần tôi ốm, anh ở bên chăm sóc nhưng khi có cuộc gọi đến, anh đứng ra chỗ khác, nói chuyện rất ân cần, mà tôi biết chắc là giọng của một người phụ nữ.
Rồi gần đây khi đang vui vẻ nói chuyện, tình cờ tôi cầm điện thoại của anh, tôi vẫn thấy tin nhắn cô ấy gửi đến, anh lấy cớ cầm lại điện thoại, xóa đi, và đưa lại cho tôi với nụ cười xuề xòa như chưa có chuyện gì. Tôi đau, cảm giác thật buồn vì sao anh lại phải giấu giếm? Anh đã có tình ý gì với cô ta? Sao anh coi tôi là con nít vậy, mà không linh cảm được những gì xảy ra?
Ảnh minh họa. |
Đôi khi, tôi nghĩ mình đã quá đa nghi, và vì công việc của tôi vốn đã quá căng thẳng, nên tôi không muốn nghĩ thêm những chuyện tình cảm, rồi suy diễn để mệt mỏi thêm. Nhưng đôi khi tôi lại muốn tanh bành mọi thứ, song phải bắt đầu từ đâu? Sau mỗi chuyện, anh đều giải thích rất cặn kẽ và trầm tĩnh, coi như không có gì quan trọng. Tôi lấy cớ gì để cho rằng anh “bắt cá mấy tay”?
Mấy ngày trước, vô tình tôi lại xem được trong máy tính của anh, đoạn video quay cảnh anh trêu đùa với một cô gái trên giường ngủ của khách sạn. Tôi biết đó là chuyến đi chơi với cơ quan, và cô đó là đồng nghiệp. Xung quanh khi quay cảnh đó cũng có rất nhiều tiếng trêu đùa của những người cùng cơ quan anh, tôi có biết họ. Tôi biết đó chỉ là vui, nhưng sao cảnh đó (hai người nằm và anh giữ chặt tay cô ta, chân đè lên người cô ta) lại không phải là người khác đóng mà diễn viên chính lại là anh? Sao những người đàn ông khác cũng trêu đùa mà họ không muốn đóng cảnh đó? Vì họ là những người đứng đắn (ít ra là trong suy nghĩ), hay vì anh có suy nghĩ quá giản đơn, rằng đó cũng chỉ là một trò vui? Tôi chưa đem chuyện này nói với anh, vì tôi không muốn anh lại cho rằng tôi tò mò, xen vào máy tính cá nhân của anh, càng không muốn nghe những lời trần tình “có gì đâu” của anh.
Một tình yêu mệt mỏi, tôi có thể đúc kết bằng hai chữ đó cho đến thời điểm này, mặc dù chúng tôi còn đang rất yêu nhau. Mỗi khi giận nhau, hai đứa đều cố hết sức để trở về, và chỉ mấy ngày xa, cũng đã hốc hác gầy mòn. Nhưng phải chăng tất cả là cảm tính, chưa có phần lý trí ở đây?
Anh là con cả trong một gia đình 4 anh em, do gia cảnh nghèo và cuộc sống lam lũ từ nhỏ nên trở thành bản tính gia trưởng. Tôi biết anh rất nóng tính và ích kỷ. Tôi cũng đã chấp nhận phần nào tính cách đó, và cố gắng mềm mỏng để phù hợp với anh. Nhưng có lẽ sự mềm mỏng đã khiến tôi trở nên quá yếu đuối, vì yêu anh nên khi anh xin lỗi, tôi thường bỏ qua và lại nồng nhiệt như lúc ban đầu. Rất nhiều lần giận nhau, anh nhắn tin “Anh không muốn gặp lại em nữa” hay “Chúng ta chỉ có thể là bạn”, tôi đã giận, sau đó anh xin lỗi và tỏ ý ăn năn, tôi lại bỏ qua. Tôi chưa bao giờ dành trọn niềm tin và sự yêu thương như thế cho ai, và tôi đã hết sức nâng niu tình cảm đó như một vật quý. Nhưng có lẽ chính sự nuông chiều ấy khiến anh coi đó là một sự hiển nhiên?
Trong mọi cuộc vui, có bạn bè và gia đình tôi tham gia, anh đều được mời đến. Nhưng tôi chỉ được tham gia cùng nhóm bạn thân của anh, và anh em anh, chứ chưa một lần được về nhà gặp bố mẹ anh. Anh cũng đề cập chuyện cưới xin sẽ đến trong hai năm nữa, vì vật chất bây giờ chưa đủ điều kiện. Nhưng tôi luôn có cảm giác bất an, vì tôi tuổi cũng đã 27 tuổi, trong khi anh hơn một tuổi, còn muốn phấn đấu nhiều cho sự nghiệp. Tôi không tin nếu là tình yêu thực sự, người ta có thể bỏ qua sự trăn trở của bạn gái, bỏ qua cơ hội làm vợ, làm mẹ đang ở thời điểm đẹp nhất để tập trung sự nghiệp? Tôi không tin cái lý thuyết “anh còn phải tập trung cho tương lai”, bởi chưa một lần nào anh nói rõ con đường đi phía trước, có tôi trong kế hoạch của anh. Tôi thực sự bối rối.
Ảnh minh họa. |
Tôi là một cô gái độc lập và cá tính. Tôi có đủ điều kiện về nghề nghiệp, vật chất, tính cách, hình thức để tự tin. Anh cũng vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện cái tôi quá mức trước anh, để được là người phụ nữ của anh. Còn anh, dường như mọi sự “cho” của tôi đều chưa đủ. Những lần giận dỗi, tôi bỏ bẵng anh chỉ một ngày, anh đều xoắn xuýt và cho rằng tôi đã giảm sút tình yêu với anh. Nhưng anh thì có thể lạnh lùng với tôi tới mấy ngày. Tôi đi đâu, với ai đều thông báo cho anh. Còn anh, lúc không thích cũng chỉ nói “Anh có việc” hoặc “Anh đi với bạn”, đau lòng hơn là nói rất thản nhiên: “Anh đi tán gái cho vui”. Tôi tỏ vẻ không hài lòng thì anh nói: “Em đau lòng làm gì?”….
Tôi luôn muốn làm anh vui, và lo lắng khi nỡ để anh giận. Còn anh, khi thì xoắn xuýt yêu cuồng yêu nhiệt, khi thì lạnh lùng thờ ơ. Khi bực bội, anh lớn tiếng quát tháo và khá cục tính, nói những lời rất khó nghe. Nhưng khi bình tâm, anh lại là người vui vẻ, tinh tế và khá sâu sắc. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, thái độ đối với mọi chuyện trong xã hội cũng rất hợp, chúng tôi luôn là Bạn của nhau, kể cả trong tình yêu, bởi rất hay bình phẩm, trò chuyện, đồng cảm với nhau. Chính những điều này khiến tôi có thể bỏ qua nhiều băn khoăn để mong đi cùng anh đến được cuối con đường.
Tôi không nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi có cảm giác đó chưa phải là một tình yêu thực sự. Tình yêu với tôi, nó lớn lao và cao đẹp, trong đó sự bao dung, rộng lượng của người đàn ông là điều cần thiết. Nhất là niềm tin, tình thương yêu dành cho nhau phải công bằng, phải từ hai phía. Biết là như thế nhưng sao khi anh nồng nhiệt với tôi, tôi lại quên đi tất cả và lao vào vòng đam mê ấy?
Tôi rất yêu anh, nhưng muốn dành trọn vẹn cho anh trong đêm tân hôn, nên tôi rất biết giữ gìn sự trinh tiết. Cho đến thời điểm này, tôi cũng không có gì để phải phụ thuộc tình cảm vào anh. Tôi yêu anh, độc lập nhưng vẫn nồng nhiệt. Nhưng tôi luôn có cảm giác mất thăng bằng trong mối quan hệ này. Một tình yêu khiến tôi luôn hoang mang, “hôm nay yêu mai có thể xa rồi”. Tất cả những gì xảy ra tuy chưa lớn nhưng vẫn khiến tôi khó hình dung về anh, trong vai trò người chồng, người cha sau này.
Liệu những gì anh dành cho tôi có phải là tình yêu? Tôi phải làm gì để có anh thực sự, một con người đầy mâu thuẫn? Quả thực tôi đã khá mệt mỏi và đôi lúc muốn rời xa anh, vì ngay cả lúc yêu, tôi cũng phải đón ý anh thật nhiều. Sau này nếu lấy nhau, chắc sẽ còn phải chiều anh hơn nữa. Nhưng tôi phải làm gì khi những tính cách và phẩm chất của một người đàn ông, anh cũng có đủ và tôi khá hài lòng? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo ngoisao.net