Lan và Huệ bằng tuổi nhau, lại sinh ra và lớn lên trong cùng 1 khu phố. Vì thế, 2 người từ tấm bé đã chẳng lạ gì nhau. Cũng từng ấy thời gian 2 người quen biết, Lan chưa khi nào không thôi so bì, tị nạnh và ghen ghét, đố kị với Huệ.
Thuở học mẫu giáo, thấy Huệ có chiếc váy mới là thể nào Lan cũng phải về đòi mẹ mua cho mình 1 chiếc mới bằng được. Tới khi học phổ thông, Lan luôn cố gắng học ngày học đêm, để đạt được thành tích cao hơn Huệ. Mỗi khi được điểm kém hơn bạn là cả ngày cô hậm hực, tức tối không yên. Lớn hơn chút nữa, Lan lúc nào cũng phải trưng diện đẹp đẽ, để khi đứng cạnh Huệ thấy mình nổi bật hơn, cô mới mãn nguyện. Nghe thông tin tốt gì về Huệ là Lan sôi sục trong lòng, thấy ai khen Huệ trước mặt mình là cô ngứa mắt không thôi. Tận lúc ra trường đi làm, Lan cũng vẫn lấy Huệ làm đối tượng mà mình phải vượt mặt bằng được. Chỉ có được mọi người tấm tắc rằng có công việc ngon, lương cao, cơ hội thăng tiến tốt hơn Huệ thì cô mới tạm hài lòng.
Suốt bao năm ròng ngầm hơn thua với Huệ, nghĩ lại Lan cũng thấy khá vui vẻ. Xét về nhan sắc 2 người có lẽ tương đương nhau, thậm chí cô còn có phần nhỉnh hơn vì biết cách ăn mặc sành điệu, trang điểm hợp mốt hơn Huệ. Học đại học cô cũng học trường danh giá hơn, hiện tại công việc của cô rõ ràng cũng tốt hơn Huệ khá nhiều. Huệ có mà xách dép chạy theo cô cũng chẳng kịp!
Nhưng gần đây, Lan nghe dân tình khu phố mình kháo nhau Huệ lần này vớ bở rồi. Ai đời lại “câu” được một anh chàng đẹp trai, hơn nữa là
nhà giàu, có công việc tốt, lại chiều chuộng bạn gái nhất mực nữa chứ! Cứ tối cuối tuần là chàng xuất hiện chỉn chu với chiếc “bốn bánh” đời mới đến đón Huệ đi chơi. Mà lần nào tới cũng quà cáp cho bố mẹ vợ tương lai hậu hĩnh, ngoan ngoãn, lễ phép vô cùng. Lan thực sự đứng ngồi không yên, rồi được tận mắt chứng kiến anh chàng của Huệ đánh xe tới nhà cô chơi thì Lan như có lửa bốc lên trong lòng. Huệ đã vớ được một anh chàng sáng giá như thế, còn cô vẫn lẻ bóng đi về! Không phải cô không có người theo đuổi, nhưng so với anh chàng của Huệ thì nói thật là kém một trời một vực. Càng nghĩ, Lan càng tức sôi máu, quyết tâm không thể chịu thua Huệ một cách nhục nhã như thế này được! Chẳng phải các cụ hay nói, con gái sướng khổ phần nhiều là do chồng ư, nếu Huệ lấy anh chàng đó, chẳng phải là 1 bước lên tiên, cho cô chạy theo hít khói mệt nghỉ sao?
“Thế rồi khu phố nơi Lan và Huệ đang ở lại râm ran bàn tán, rằng 2 cô gái đẹp của khu đều đã tìm được cho mình bến đỗ vững chắc (Ảnh minh họa).
Giữa lúc đang chưa nghĩ ra cách gì hiệu quả để gỡ lại bàn thua này với Huệ thì Lan nhận được lời mời đi chơi của anh chàng công ty đối tác. Gã này thực ra là con của phó giám đốc công ty, thuộc dạng công tử bột, đi làm chẳng qua là bố bắt đi và để giải khuây mà thôi. Quen biết nhau vì công việc, gã đã đôi lần buông lời tán tỉnh Lan nhưng cô chưa nhận lời vì thực sự mà nói, cô không ưng mấy gã công tử chỉ thích tiêu tiền là mấy. Nhưng bây giờ đã khác, cô cần một đối tượng giúp mình không bị thất thế trước Huệ. Và gã là người hoàn toàn thích hợp. Hơn nữa, cô tự tin, với sắc đẹp và tài năng của mình sẽ trói chân và dắt mũi được gã ngon lành.
Thế rồi khu phố nơi Lan và Huệ đang ở lại râm ran bàn tán, rằng 2 cô gái đẹp của khu đều đã tìm được cho mình bến đỗ vững chắc. Mọi người còn thi nhau mổ xẻ, so sánh 2 chàng rể của khu xem chàng nào hơn chàng nào, và cuối cùng kết luận là bất phân thắng bại. Lan cười đắc thắng. Thấy chưa, đời nào cô có thể thua kém Huệ được. Những gì Huệ làm được, cô cũng đều có thể làm, thậm chí là tốt hơn!
Một thời gian sau, dân tình lại xôn xao rằng Huệ sắp lên xe hoa. Biết tin Huệ đang mang trong người giọt máu của mình, người yêu cô liền đưa bố mẹ tới rối rít xin cưới. Thậm chí, anh chàng còn tậu hẳn 1 chiếc “4 bánh” mới cứng cựa làm quà tặng vợ tương lai, ít nữa bụng mang dạ chửa bảo tài xế đưa cô đi làm cho an toàn. Ai cũng nói Huệ may mắn tột cùng, tiền tài là 1 chuyện, nhưng tấm chân tình của bạn trai dành cho cô, ấy mới là điều đáng quý nhất.
Lan biết tin mà như đứng đống lửa như ngồi đống than. Gã đàn ông của cô thì vẫn chẳng hề đả động gì tới đám cưới. Đã vài lần cô ướm hỏi thì gã đều tìm lí do để né tránh. Cứ cái đà này, một thời gian nữa nhỡ gã phải lòng em nào trẻ đẹp khác thì coi như cô thất bại thảm hại rồi. Phải rồi, chẳng phải việc Huệ có bầu đã đẩy nhanh tiến độ dự kiến cho đám cưới của họ sao, vậy thì cô cũng có thể dùng cách đó để có được đám cưới với anh chàng của mình. Rồi cô sẽ không phải chịu mất mặt, lép vế trước Huệ nữa, nhất định là thế!
Nghĩ là làm, 3 tháng sau Lan cũng đã có được điều mình muốn: cái thai trong bụng của người tình! Nhưng khi cô hồ hởi thông báo với anh chàng thì gã im lìm một lúc lâu, rồi đề nghị cô phá thai, vẫn với lí do cũ rích: anh còn muốn phấn đấu công danh sự nghiệp của riêng mình đã. Lan dùng đủ mọi cách, từ tỉ tê khóc lóc, tới náo loạn om sòm, thậm chí là dọa sẽ tới tận nơi làm cho gia đình anh ta mất mặt, nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu làm đám cưới với cô. “Cho dù em có làm gì thì cũng vô ích thôi. Đơn giản vì anh không thích lấy em làm vợ!” – anh ta đã lạnh lùng buông lời như thế, rồi lặn một hơi mất hút, mặc cho Lan điên cuồng tìm cách liên lạc. Dù cay đắng, ê chề nhưng Lan đành phải tới bệnh viện bỏ đi cái thai còn chưa thành hình trong bụng. Éo le thay, khi mới cách đây không lâu cô tìm mọi cách để có được nó thì giờ đây cũng chính cô lại bỏ nó đi, không còn cách nào khác.
Ngày cưới của Huệ, nhìn cô gái mình quen biết từ thuở nhỏ cười rạng rỡ trong vòng tay chồng, lại nghĩ đến phận mình, Lan không hiểu trong lòng có tư vị gì. Những toan tính, hơn thua, bằng mọi cách để đạt được mục đích của cô đã thất bại thảm hại trước sự chân thành, vô tư của Huệ. Bàn thua này, có khi cả đời cô cũng chẳng thể gỡ được rồi…