Phút trăng trối đầy nước mắt của con dâu tôi


Trước khi ra đi, con dâu vẫn cố nắm lấy tay tôi và chồng của nó để nhắn nhủ phải sống thật vui vẻ, đừng nhớ tới nó mà mất vui.

Con dâu tôi mất cách đây mới được đúng 60 ngày thôi các bạn ạ. Thế nhưng trong 60 ngày qua, tôi chưa bao giờ quên được hình bóng của con dâu trong cái nhà này. Căn phòng của con dâu, tôi và chồng nó vẫn để y nguyên.Con trai tôi dù suy sụp vì mất vợ nhưng cũng đã gượng đứng dậy sau mất mát và đã đi làm trở lại. Chỉ còn tôi ở nhà và vẫn không nguôi ngoai thương nhớ đứa con dâu tôi yêu thương như con gái.

Khi con dâu tôi chưa về, nhà tôi chỉ có 3 mẹ con. Con trai tôi thì đi làm từ sáng đến khuya mới về. Còn con gái tôi cũng đã lấy chồng xa nên thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Ông nhà tôi đã mất nhiều năm trước nên nhà tôi có thể nói khá neo người. Không khí gia đình lúc nào cũng tĩnh lặng. Thậm chí ngày lễ lớn cũng rất ít khi sum họp được đông đủ. Tôi cứ lẳng lặng đi làm thêm cho vui và về nhà cơm nước chăm sóc cậu con trai là bác sĩ suốt ngày bận rộn với những ca trực đêm.

phut trang troi day nuoc mat cua con dau toi 1 Phút trăng trối đầy nước mắt của con dâu tôi

Khi con dâu chính thức về nhà tôi, phải nói rằng không khí gia đình đầm ấm và huyên náo hẳn lên (Ảnh minh họa)

Khi con dâu chính thức về nhà tôi, phải nói rằng không khí gia đình đầm ấm và huyên náo hẳn lên. Con dâu tôi mới chỉ 25 tuổi nhưng là một phụ nữ rất vui vẻ, hoạt bát. Con cũng rất nhanh nhẹn trong mọi việc. Đặc biệt, ngoài chồng ra, con dâu tôi luôn yêu chiều mẹ chồng khó tính là tôi.

Ban đầu tôi cũng xét nét con dâu ghê lắm. Nhưng con cứ vô tư bỏ qua hết và yêu thương tôi chẳng khác gì mẹ đẻ của mình. Thậm chí, quan sát con dâu hàng ngày, tôi còn biết con thương và quan tâm đến tôi hơn hẳn bà thông gia nữa. Bởi trong lòng con nghĩ tôi không còn chồng đã là một thiệt thòi. Vì thế tôi có xét nét thế nào con dâu cũng không tỏ vẻ khó chịu và vẫn yêu quý tôi.

Từ ngày có con dâu, bữa cơm gia đình nhà tôi tươm tất hơn dưới bàn tay khéo léo của nó. Hơn nữa, bữa ăn cũng đầm ấm hơn, có nhiều tiếng cười nói hơn. Ăn xong, 2 mẹ con lại cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau ngồi buôn chuyện, cùng nhau ăn hoa quả. Nghĩ tôi đi làm thêm mỏi mệt, con dâu toàn súy đấm lưng, massage cho tôi. Nhiều khi thương con dâu ngồi văn phòng cả ngày 8 tiếng đau gẫy lưng, lại biết con bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ hành hạ nên tôi cũng xoa bóp vai cổ cho nó. Tình cảm mẹ chồng con dâu tôi cứ vì thế mà gắn bó.

7 tháng sau ngày cưới, con dâu tôi thông báo tin có bầu. Khỏi phải nói con dâu vui 1 thì tôi vui 10. Ngay khi biết tin bầu bí, tôi đã lên một kế hoạch chăm con dâu bầu thật cặn kẽ với thời gian biểu sáng, trưa, tối và cả bữa phụ ăn gì, uống gì. Dù bị mẹ bắt ăn uống liên tục, dù ghén ngẩm không muốn ăn, nhưng được tôi động viên, con dâu tôi đã vượt qua giai đoạn nghén nặng nề nhất.

Mang bầu được 4 tháng thì một ngày con dâu tôi tự nhiên bị sảy thai. Bác sĩ nói rằng, chẳng do tai nạn nào cả, chỉ vì cái dây chẳng thấp và chúng tôi không may mắn được đón nhận cháu. Ngày con dâu sảy thai, nhìn con bần thần, thẫn thờ trong ân hận và mệt mỏi, tôi xót con đến tận đáy lòng. Tôi cũng biết rằng, tôi thương con còn có phần hơn cả đứa con gái lấy chồng xa nhưng đang hưởng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc làm mẹ của tôi.

Sau biến cố đó, 3 mẹ con tôi lại sống những ngày hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nói của con dâu tôi. Nhưng ngày hạnh phúc ấy kéo dài được thêm 14 tháng nữa thì biến cố đau lòng lại xảy đến với tôi. Ngày con trai gọi điện cho tôi trong giọng gấp gáp bảo đến bệnh viện vì vợ nó phải nhập viện gấp, tôi lập cập vào viện. Cứ ngỡ con dâu chỉ bị bệnh gì đó nhẹ thôi nào ngờ bác sĩ cho biết con bị ung thư xương giai đoạn cuối. Chính bản thân con dâu tôi ban đầu cũng không biết nó bị bệnh này. Nhưng khi thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, sốt dài ngày, đau xương khớp triền miên thì con dâu mới chịu đi khám. Nào ngờ bác sĩ đã kết luận như thế.

Mang bệnh tật trong người mà con dâu vẫn cố đi làm bình thường, vui vẻ với người thân. Sợ tôi buồn, con dâu còn bắt chồng nó hứa phải giấu tôi. Và cho đến khi con phải nằm viện thì tôi mới là người cuối cùng biết.

Hơn 2 tháng chăm con dâu bệnh hiểm nghèo, nhìn con gầy rộc đi từng ngày, tôi thực sự muốn mình có thể nằm trên giường bệnh và được chết thay con. Sao tôi già rồi mà ông trời chưa để tôi nằm đó thay con dâu tôi chứ. Nó còn phải sống bên cạnh con trai tôi và sinh cho nhà tôi 2-3 đứa cháu nữa mà. Sao ông trời mới đưa con đến nhà tôi đã vội muốn mang con đi?

Rồi cái ngày đáng sợ nhất của nhà tôi đã đến. Đó là đêm con dâu tôi ra đi. Trước khi ra đi, con dâu vẫn cố nắm lấy tay tôi và chồng của nó để nhắn nhủ phải sống thật vui vẻ, đừng nhớ tới con mà mất vui. Con cũng nói rằng, dù thời gian làm con dâu tôi ngắn ngủi nhưng con rất hạnh phúc khi sống ở nhà chồng. Con cũng xin lỗi vì chưa kịp sinh cho tôi 1 đứa cháu bế bồng mà đã vội nói lời tiễn biệt.

phut trang troi day nuoc mat cua con dau toi 2 Phút trăng trối đầy nước mắt của con dâu tôi

Con dâu tôi đã rời xa thế giới này như thế. Con ra đi, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong lòng người mẹ chồng như tôi (Ảnh minh họa)

Và những giây phút cuối cùng này, con dâu còn bảo con trai tôi đưa cho tôi 1 sổ tiết kiệm. Con nói rằng, đây là tiền lương hàng tháng của con không tiêu đến nên con dâu lập riêng 1 sổ tiết kiệm cho tôi. Con bảo số tiền này, tôi có thể đi du lịch mỗi năm hoặc ăn những loại quà bánh ngon nếu tôi thích. Rồi con cầm tay tôi bảo những gì con làm được cho tôi chỉ nhỏ bé như vậy.

Con dâu tôi đã rời xa thế giới này như thế. Con ra đi, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong lòng người mẹ chồng như tôi. Giờ mỗi khi nhìn thấy ai chu đáo, cẩn thận hoặc đối đãi tốt với mẹ chồng, tôi lại trào nước mắt vì nhớ tới con dâu bé nhỏ của mình. Tôi mong ở nơi xa kia, người con dâu hiếu nghĩa như con dâu tôi sẽ được sớm siêu thoát. Mong những ai còn đang được làm mẹ chồng, hãy biết đối tốt với con dâu của mình.

Theo Màn ảnh sân khấu


Các tin cùng chuyên mục