Phù thủy trang điểm Michelle Phan: “Mẹ đã khóc rất nhiều khi tôi chọn ngành này”


Tôi thấy thích rủi ro, tôi muốn một cuộc đời mà tôi tự gầy dựng, và tôi đã chọn trường mỹ thuật. Mẹ đã khóc rất nhiều. Nhưng tôi hứa với mẹ, tôi sẽ kiếm được tiền và thành công..

Trong văn hóa của người Việt Nam, cha mẹ luôn lo lắng cho tương lai con cái. Vì vậy, cha mẹ thường định hướng cho con cái nên làm gì, theo đuổi gì trong tương lai để có một cuộc sống ổn định, an nhàn.

Không phải bố mẹ nào cũng chấp nhận sự phá cách của con cái mình, kể cả khi họ đang ở Mỹ. Phù thủy trang điểm Michelle Phan cũng không phải ngoại lệ. Mẹ cô muốn cô trở thành một bác sĩ, và bà đã khóc khi cô quyết định chọn ngành trang điểm.

Michelle Phan đã phải thuyết phục mẹ rất nhiều để bà đồng ý với quyết định của cô.

Và cô đã đúng.

Với gần 8 triệu người theo dõi kênh Youtube riêng và sở hữu hàng trăm video với lượng xem hàng triệu view, Michelle Phan gần như đã trở thành người bạn quen thuộc của các cô gái thích làm đẹp trên khắp thế giới. Là gương mặt đại diện của hãng mỹ phẩm Lancome, từng xuất hiện trên tạp chí Forbes, NYLON, Seventeen…

Trong diễn đàn Under 30 Summit do Forbes Việt Nam tổ chức tại TP.HCM mới đây,  cô phù thủy trang điểm với cái tên Việt Tuyết Băng đã chia sẻ câu chuyện của mình và mẹ:

Cách đây hơn 30 năm, mẹ tôi là một nguời nhập cư đến Mỹ, không có một đồng xu, nhưng bà có ước mơ đổi đời. 7 năm sau bà sinh ra tôi. Thuở nhỏ tôi gặp rất nhiều khó khăn, tôi thường xuyên bị chế giễu, trêu chọc. Tôi thu mình lại, trở nên nhút nhát.

Chính vì thế mà tôi làm bạn với sách, tôi bắt đầu đọc nhiều và không còn quan tâm đến người ta nghĩ gì về mình. Tôi cũng biết văn hóa người Việt, cha mẹ luôn thường bắt con cái phải học thật nhiều để làm cái này, cái kia. Mẹ tôi thì muốn tôi làm bác sĩ. Nhưng bên cạnh đó,  mẹ luôn ủng hộ tôi. Tôi nói tôi thích học múa, học đàn, hay cả thư pháp, mẹ luôn giúp.

Nhưng bà vẫn muốn tôi làm bác sĩ.

Ngày tôi học đại học, tôi đã để trên bàn rất nhiều hồ sơ của các trường, trong đó có trường mỹ thuật. Cảm nhận lúc đó của tôi là: Tôi thấy thích rủi ro, tôi muốn một cuộc đời mà tôi tự gầy dựng, và tôi đã chọn trường mỹ thuật. Mẹ đã khóc rất nhiều. Nhưng tôi hứa với mẹ, tôi sẽ kiếm được tiền và thành công. Tất cả những doanh nhân đều phải chấp nhận rủi ro. Họ có tầm nhìn để vươn tới và sẵn sàng chấp nhận. May là mẹ tôi đã đồng ý.

12 tuổi tôi đã tiết kiệm đủ tiền nhờ bán kẹo và mua bộ đồ trang điểm, tôi tự tạo ra nhân vật của riêng tôi từ đó. Sau đó, khi có Internet, tôi nghĩ đó chính là phép lạ, phương tiện này đã cho tôi kết nối với thế giới. Tôi viết blog, kể tất cả những điều của mình muốn nói với thế giới. Sau đó là YouTube, nền tảng trọn gói cho mình đến với thế giới và đó là tương lai.

Cũng vào thời điểm đó, năm 2007, trên you tube chủ yếu là mọi người xem phim, nghe nhạc. Nhưng với tôi đó là một chiếc tivi có thể chiếu cho toàn cầu xem. Vì thế tôi phải tạo một kênh tivi cho mình. Khi tôi tải lên những clip dạy trang điểm do mình tự làm, mọi người rất thích và muốn thêm nhiều nữa và hiện nay việc tiếp tục đưa lên “kênh tv” của mình tuy chỉ là việc phụ nhưng đó là nơi mà tôi đã làm quen hơn 1 tỉ người trên thế giới. Để phát triển, tôi tập trung vào điều duy nhất, chính là trải nghiệm của khách hàng từ cộng đồng của tôi.

Theo Tri thức trẻ


Các tin cùng chuyên mục