Khi tôi còn nhỏ , âm nhạc đối với tôi là một cái gì đó mà tôi rất ghét , và tôi thì chẳng thuộc nổi bài hát nào trừ mấy bài thường ngày trong trường học . Điều đó thật trái ngược với tôi bây giờ , tôi yêu âm nhạc như chính con người mình, tâm hồn mình , ngoại trừ cái tật không thuộc lời bài hát là cứ đeo bám hoài …
Ngay khi tình yêu âm nhạc chớm nở , gout âm nhạc của tôi đã định hướng đến những bài hát văn minh , khác biệt với cái âm nhạc thị trường mà đại đa số mọi người đang nghe . Tôi yêu mến , tìm hiểu và ghi nhớ rất nhiều về con người , về thế giới âm nhạc mà tôi đang nghe , dù không nhiều người biết tới họ . Cũng chính nhờ điều đó , tôi biết và yêu mến một nghệ sĩ tài năng mà tôi muốn viết ngày hôm nay : Dương Hoàng Yến
Khác với đa số mọi người biết đến cái tên Dương Hoàng Yến qua cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ hai với một ấn tượng không thể tuyệt vời hơn , tôi biết đên chị từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008 . Trong trí nhớ mơ màng của một cậu bé học lớp 8 , hình ảnh một cô gái 17 tuổi tự tin vào tươi tắn làm chủ sân khấu với ca khúc Quạt giấy quả là những ấn tượng đẹp khi tâm hồn tôi đang bước vào tình yêu với âm nhạc .
Bẵng đi một thời gian , có lẽ cái duyên giữa tôi và chị bắt đầu từ đó , khi mà giới trẻ rời bỏ chiếc radio thì tôi lại yêu quý nó và rồi một ngày tôi bắt gặp chị trong một talkshow trên radio . Tôi vẫn nhớ những câu chuyện , những thành tích đáng tự hào và nhất là ca khúc ” Nhắn tuổi 20 ” mà chị dành tặng khán giả . Đó là những kỉ niệm đầu tiên của tôi với chị ( khoảng 2009 – 2010 )
Một thời gian sau , bộ phim ” Lời thú nhận của Eva ” được công chiếu cũng chính là lúc tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi chị , yêu mến chị và tìm hiểu về chị . Ca từ dễ thương , đầy ý nghĩa và nhất là giọng hát của nhạc phim đã làm tôi mê đắm với sức hút kì lạ . Tôi mê bộ phim , tôi mê nhạc phim và tôi muốn biết thật nhiều về chị , thật may khi đó tôi đã có thể tiếp xúc với Internet, để có thể tìm hiểu và theo dõi chị trong sự nghiệp.
Mọi thứ cứ thế cho tới một ngày tháng ba năm 2013 , chị phản hồi một bài viết của tôi trên fanpage , tôi cũng vô tình biết được chị tham gia Giọng hát Việt năm đó , suốt ba tháng háo hức đợi chờ giọng hát đầy mê hoặc ấy được vang lên trong cuộc thi . Giọng hát Việt mùa đầu tiên tôi không theo dõi , mùa thứ hai tôi xem – vì có chị . Ngày ấy tôi chỉ có thể follow chị qua facebook , facebook của chị vẫn bình thường cho đến cái ngày 23/6 ấy , giọng hát của chị đã gây bão với người xem truyền hình , với truyền thông và với chính tôi , thật ngoài sức tưởng tượng với Adagio . Tôi vẫn lặng lẽ hòa mình vào những lời comment chúc mừng , rồi cuối cùng quyết định đánh liều gửi tin nhắn trực tiếp đến chị
Thời điểm đó , khi mọi người luôn đưa lời khen với chị thì tôi còn tìm hiểu phản ứng của những người nghệ sĩ khác quen biết chị , để xem chính họ đã gặp gỡ , cộng tác nhận xét thế nào về chị , để xem chị có đúng như những gì con tim tôi cảm nhận về con người chị . Và rồi tôi biết rằng cảm nhận của mình là đúng , chị Yến không chỉ là một ca sĩ tài năng , xinh đẹp mà thêm vào đó là một người có tâm , có đức . Dường như mọi thứ đều hội tụ ở chị , và không quá khi nhiều anh chị em nghệ sĩ dành cho chị hai từ Hoàn hảo .
Mãi đến hơn một tháng sau , chị mới trả lời tin nhắn chúc mừng của tôi , và niềm vui ấy có lẽ thật vô bờ bến . Cũng từ ngày đó , chị trở thành người chị , người bạn thân thiết với tôi cho đến bây giờ.
Dù cuộc chơi Giọng hát Việt không đạt đến đích cuối , tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt của mình cho chị , vững tin vào khả năng của chị , để rồi một năm sau chị trở thành Quán quân Cặp đôi hoàn hảo một cách xứng đáng , không ai có thể phủ nhận tài năng của chị trong hành trình của cuộc thi .Mỗi đêm diễn chị luôn làm mới mình , biến những điều không tưởng về một cô giảng viên thanh nhạc thành những điều tuyệt vời nhất trong mỗi đêm thi . Có thể nói cuộc thi là sân khấu,, là lúc con người chị được lột xác ,cống hiến hết mình vì khán giả , vì nghệ thuật. Chị muốn mọi người xóa bỏ những định kiến xung quanh chị , muốn đạt được những thành công mà lẽ ra chị xứng đáng được nhận .
Đó là trong nghệ thuật , còn trong cuộc sống thì sao ? Tôi may mắn được gặp và tiếp xúc với chị . Chị vẫn luôn hiền lành , xinh đẹp , là một nhà giáo có đức độ ,là một người con ngoan luôn được mọi người yêu mến . Gặp gỡ chị tôi cảm thấy không có rào cản nào giữa một ngôi sao với người hâm mộ , mà là tình cảm chị em thực sự . Chị vẫn là chị , bình lặng như thế , giản dị như thế .
Yêu mến chị , hiểu được phần nào công việc của chị nên tôi cũng luôn mong chị luôn gặp may mắn và thành công trong sự nghiệp . Có lẽ chị quá hiền lành , cẩn trọng trong từng bước đi , nên chị đã chọn một lối đi an toàn trong cái showbiz đầy hào quang nhưng cũng đầy bóng tối này . Con đường ấy cũng đã le lói những ánh sáng đầu tiên sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua . Tôi chỉ còn lo vì công việc quá bận rộn mà chị để ngỏ những cơ hội cho mình . Tôi ước chị có thể tận dụng chúng , để rồi một ngày nào đó tôi có thể theo dõi chị trên truyền hình , nhưng với một vai trò khác , nơi mà mọi người đã công nhận chị – đó là chiếc ghế mà chị Mỹ Linh đã từng dành cho chị . Tôi tin ngày ấy cũng không đến nỗi quá xa ! Tôi tin chị sẽ luôn là một người tuyệt vời như vậy !
Nguyễn Quang Đạo – daoandroid@gmail.com