Câu Chuyện Cuộc Sống tuần này tiếp tục lên sóng chia sẻ với những câu chuyện: Hệ lụy khi “nghiện” video ngắn ở người trẻ; Kiên trì với mục tiêu – “chìa khóa” giúp chạm tới thành công; Tôn trọng sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái.
Hệ lụy khi “nghiện” video ngắn ở người trẻ
Trong vài năm trở lại đây, những video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều bạn trẻ. Tốc độ lan truyền rất nhanh, nội dung đa dạng và dễ dàng thu hút. Tất cả những yếu tố này khiến loại hình giải trí này chiếm lĩnh thời gian và tâm trí của không ít người dùng. Tuy nhiên, đằng sau những phút giây giải trí ấy, nếu lạm dụng quá mức, chúng ta có thể mất tập trung, gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm và nhiều hệ lụy khác.
Chị T.V.K.V (TP. HCM) chia sẻ: “Bình thường, thỉnh thoảng tôi cũng ngồi lướt điện thoại, rồi đến tận khuya mới đi ngủ. Thường thì những nội dung khiến tôi bị cuốn hút là những video thú vị, hài hước. Nó làm tôi cứ xem mãi, cuốn đi mà không để ý thời gian. Lúc xem thì cảm thấy vui, nhưng dần dần tôi nhận ra niềm vui đó chỉ là tạm thời, ảo thôi. Sau đó, tôi cảm thấy nhức đầu, mỏi mắt vì xem quá nhiều. Hiện tôi cũng đang trong quá trình tập thay đổi những thói quen đó”.
Chị V.L.B.H (TP. HCM) chia sẻ: “Tôi đã đặt cho mình một mốc thời gian khoảng nửa tiếng, nhưng khi xem những video mà tôi thích hoặc của những người mình quan tâm, tôi lại bị cuốn theo và quên mất thời gian. Khi xem lâu, tôi cảm thấy như không kiểm soát được bản thân và khá mệt mỏi. Nhiều lần thấy bạn bè cùng trang lứa giỏi quá, tôi cũng có chút tự ti”.
Bà Phan Tường Uyên – Giám đốc Hệ thống Tâm lý Doanh nghiệp và Hành vi tổ chức, Sài Gòn Psychub – chia sẻ: “Rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận rằng các video ngắn đáp ứng rất đầy đủ các yếu tố giải trí mà mỗi cá nhân mong đợi. Đặc biệt, với những thuật toán được thiết kế dựa trên khoa học hành vi, nội dung được gợi ý một cách rất tinh vi, phù hợp với sở thích của từng người. Vấn đề ở đây là ban đầu nó không còn chỉ là lựa chọn nữa, mà dần trở thành sự phụ thuộc. Khi trở thành thói quen, nhiều người dùng phụ thuộc vào nó như một cơ chế ứng phó với căng thẳng. Việc sử dụng các thiết bị điện tử, đặc biệt là các video ngắn, khi bản thân đang lo lắng hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, thường trở thành một lối thoát để tránh nghĩ về những vấn đề nặng nề. Tuy nhiên, đây không phải là một cách giải quyết phù hợp. Các video ngắn kích thích não bộ liên tục, khiến người xem không còn không gian để thực sự suy nghĩ và xử lý những vấn đề mình đang gặp phải”.
ThS Đoàn Thị Minh Thoa – Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM – chia sẻ: “Thứ nhất, các bạn cần biết cách quản lý bản thân trong môi trường số. Hãy đặt giới hạn thời gian khi sử dụng mạng xã hội hay xem các video clip. Thứ hai, các bạn cần biết cách tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân để không bị cuốn theo hoặc ảnh hưởng bởi những nội dung trên mạng. Hãy học cách đánh giá, lọc thông tin, sử dụng thông tin một cách hợp lý, nhận diện các thông tin sai lệch và tập trung ưu tiên những nội dung chất lượng. Thứ ba, chính các bạn cũng có thể góp phần thay đổi những tiêu cực trên các video ngắn hiện nay. Ví dụ, các bạn có thể trở thành người sáng tạo nội dung, tạo ra những video mang giá trị tích cực, đóng góp cho xã hội và mang đến điều tốt đẹp cho cộng đồng”.
Có thể thấy, video ngắn không xấu; vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng. Giải trí là cần thiết, nhưng đừng để bản thân lệ thuộc, đánh đổi sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Người trẻ có thể tận dụng video ngắn như một kênh để sáng tạo và học hỏi, nhưng cũng cần tỉnh táo, tránh trở thành nạn nhân của những cảm xúc nhất thời, chóng phai.
Kiên trì với mục tiêu – “chìa khóa” giúp chạm tới thành công
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có những mục tiêu riêng: một tấm bằng tốt nghiệp, một công việc mơ ước hay đơn giản là sự thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Nhưng để chạm tới đích đến ấy, không chỉ cần tài năng hay may mắn mà còn cần sự kiên trì. Chính kiên trì giúp ta vượt qua những lúc mệt mỏi, những thất bại tưởng chừng phải bỏ cuộc. Đó là yếu tố then chốt để biến ước mơ thành hiện thực.
Em Nguyễn Xuân Sang (TP.HCM) chia sẻ: “Có những lúc tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc và muốn chạy trốn khỏi mục tiêu của mình. Khi đó, tôi dừng lại một chút để suy ngẫm, xem mục tiêu đó có còn đúng với ý định ban đầu của mình hay không, và liệu mình có nên từ bỏ hay không. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định kiên trì tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó”.
Em Phạm Lê Minh Duyên (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi tự đặt mục tiêu cho bản thân là phải đạt học sinh giỏi trong năm đó. Đầu năm, có khá nhiều lời nhận xét khiến tôi hơi stress, nhưng tôi nhận ra nếu để những tác động bên ngoài ảnh hưởng, mục tiêu của mình cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy, tôi quyết định bỏ ngoài tai những lời nói đó, bỏ qua những tác động bên ngoài và tiếp tục nỗ lực tiến tới mục tiêu của mình”.
Bà Phan Tường Uyên – Giám đốc Hệ thống Tâm lý Doanh nghiệp và Hành vi tổ chức, Sài Gòn Psychub – chia sẻ: “Sự kiên trì không bị bó buộc trong bẩm sinh, mà hoàn toàn có thể rèn luyện và phát triển như một kỹ năng. Nó phụ thuộc vào trải nghiệm sống, trải nghiệm giáo dục cũng như môi trường sống của mỗi người. Đối với những người chưa quen với cách ứng phó lành mạnh, khi gặp thách thức, họ dễ chọn con đường đơn giản hơn, hoặc dễ bỏ cuộc để tránh những tình huống căng thẳng và mệt mỏi. Mối quan hệ giữa kiên trì, cảm xúc và động lực nội tại giống như những mắc xích, những nút thắt mà chúng ta có thể chủ động thắt chặt để củng cố sợi dây tinh thần. Sự kiên trì phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tự điều tiết cảm xúc. Người biết điều tiết cảm xúc tốt sẽ giảm bớt nản lòng khi thất bại, đồng thời gia tăng động lực nội tại để tiếp tục phấn đấu”.
ThS Đinh Văn Mãi – Trường đại học Văn Lang – chia sẻ: “Kiên trì và cố chấp là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn. Kiên trì là giữ vững mục tiêu nhưng linh hoạt trong phương pháp để đạt được mục tiêu. Ngược lại, cố chấp là bám chặt cả mục tiêu lẫn phương pháp, dù biết rằng cách làm đó không hiệu quả. Chúng ta cần rèn luyện thường xuyên: học hỏi, thực hành, điều chỉnh, rút ra kinh nghiệm và tiếp tục thực hành. Quá trình lặp đi lặp lại này đòi hỏi sự kiên trì. Khi hiểu kiên trì là một hành trình khám phá bản thân, chúng ta sẽ tập trung vào hành trình đó, tạo ra những giá trị tích cực thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Một cách thực tế để ghi nhận hành trình kiên trì là giữ nhật ký: mỗi khi đạt được thành quả, dù nhỏ, hãy ghi lại. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã trưởng thành và tiến bộ như thế nào”.
Cuộc sống luôn đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có dám tiếp bước khi con đường trở nên gập ghềnh? Người kiên trì sẽ trả lời bằng hành động, không phải bằng lời nói. Họ để kết quả của chính mình thay cho tất cả. Đôi khi, kiên trì còn quan trọng hơn cả tài năng, bởi tài năng chỉ giúp chúng ta khởi đầu tốt, nhưng chỉ có kiên trì mới đưa chúng ta đến quả ngọt sau những ngày nỗ lực không ngừng.
Tôn trọng sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái
Trong cuộc sống, mỗi gia đình là một thế giới thu nhỏ, nơi tình yêu thương luôn hiện hữu, nhưng đôi khi bị che khuất bởi những khác biệt trong cách nghĩ và cách sống giữa các thế hệ. Cha mẹ thường mong con đi theo con đường mà họ tin là đúng, trong khi con cái lại khao khát được sống với đam mê và lựa chọn riêng của mình. Tuy nhiên, nếu biết dừng lại, lắng nghe và thực sự thấu hiểu, chúng ta sẽ nhận ra rằng những khác biệt này không phải là rào cản, mà là cơ hội để tôn trọng và yêu thương nhau sâu sắc hơn.
Sinh viên Mai Văn Chiến – Trường đại học Gia Định – chia sẻ: “Ngay từ những năm cấp 3, tôi đã ấp ủ ước mơ theo đuổi sự nghiệp trong ngành truyền thông ở các bậc học tiếp theo. Khi chia sẻ ước mơ này với ba mẹ, ban đầu ba mẹ còn phân vân, không rõ ngành truyền thông là gì và sẽ mang lại lợi ích gì cho xã hội. Tuy nhiên, sau những buổi thuyết trình và nỗ lực thuyết phục, ba mẹ đã hiểu hơn về đam mê và lựa chọn của tôi. Ba mẹ cũng luôn đồng hành, hỗ trợ tôi trong việc tìm hiểu các trường đại học phù hợp, các ngành học, cũng như các chương trình đào tạo chất lượng về truyền thông. Tôi thực sự may mắn khi có ba mẹ đồng hành xuyên suốt trong hành trình tìm kiếm cơ hội và phát triển bản thân”.
Chị Huỳnh Kế Mỹ Hạnh (TP. HCM) chia sẻ: “Thật ra trước đây tôi cũng rất khó chấp nhận sự khác biệt của con. Con tôi mới 18 tuổi nhưng suy nghĩ đã rất khác so với thế hệ của tôi ngày xưa. Mỗi lần trò chuyện, hai mẹ con thường dễ xảy ra tranh cãi vì tôi cứ nghĩ mình đúng. Nhưng sau nhiều lần như vậy, tôi nhận ra rằng nếu cứ cố áp đặt, con sẽ không mở lòng và sẽ không chia sẻ gì nữa. Giờ đây, tôi học cách đặt mình vào vị trí của con. Thời nay mọi thứ thay đổi rất nhanh, con cần được sống với cá tính riêng của mình. Tôi nghĩ tôn trọng sự khác biệt không phải là chiều theo con, mà là đối thoại với con như một người trưởng thành để con cảm thấy được tin tưởng hơn”.
Ông Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường đại học Gia Định – chia sẻ: “Các bậc phụ huynh nên lắng nghe hết tâm tư, nguyện vọng của con em mình. Sau đó, mới từ từ điều chỉnh và góp ý, chứ không áp đặt hay bảo rằng ba mẹ muốn con phải như thế này, như thế kia. Phụ huynh có thể chia sẻ những câu chuyện đời thường, bài học thực tế từ bản thân hoặc từ xã hội để dần dần tạo ảnh hưởng tích cực – giống như ‘mưa dầm thấm lâu’. Khi các em biết lắng nghe và phụ huynh có cách khéo léo để hướng dẫn, định hướng tốt, điều đó sẽ giúp các em thực hiện ước mơ, đồng thời kết hợp hài hòa với gia đình và những yêu cầu, cơ hội của xã hội”.
Chuyên gia Tâm lý Phạm Quyền – chia sẻ: “Thực ra, khác biệt giữa cha mẹ và con cái là điều tự nhiên và tất yếu. Mỗi thế hệ sinh ra trong những hoàn cảnh, điều kiện xã hội, công nghệ cũng như hệ giá trị khác nhau. Nếu cha mẹ lớn lên trong thời kỳ thiếu thốn, đề cao sự ổn định và kỷ luật, thì đương nhiên con cái lại trưởng thành trong một thế giới cởi mở hơn, nơi cá nhân được khuyến khích thể hiện bản thân. Sự xung đột không nằm ở sự khác biệt mà ở cách chúng ta phản ứng với nó. Nhiều bậc phụ huynh vẫn mang tâm lý cha mẹ luôn đúng hoặc nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa đủ hiểu biết, khiến mọi cuộc đối thoại dễ biến thành tranh cãi. Ngược lại, nếu cha mẹ biết lắng nghe và không phán xét, hỏi con tại sao nghĩ hay làm điều gì đó, không khí gia đình sẽ khác hoàn toàn. Tôn trọng sự khác biệt không có nghĩa là buông lỏng hay đồng ý với mọi điều con nói, mà là chấp nhận con là một cá thể độc lập, có quyền suy nghĩ, trải nghiệm và cách nhìn riêng. Khi cha mẹ làm được điều đó, con cái sẽ cảm thấy được tin tưởng, từ đó tự giác hơn và dễ dàng chia sẻ hơn”.
Gia đình hạnh phúc không phải là nơi mọi người đều giống nhau, mà là nơi sự khác biệt được trân trọng và nuôi dưỡng. Hãy dành thời gian lắng nghe con cái và thảo luận khi có bất đồng. Khi mỗi thành viên được sống thật với chính mình, gia đình sẽ trở thành nguồn sức mạnh, giúp mọi người tự tin đối mặt với khó khăn và thử thách.
Câu Chuyện Cuộc Sống là chương trình có thời lượng 7-9 phút khai thác thông tin đa chiều, khách quan về các vấn đề đời sống xã hội đang được công chúng quan tâm. Bằng những cuộc đối thoại ngắn kết hợp video dàn dựng, phóng sự phản ánh, Câu Chuyện Cuộc Sống làm khơi gợi lên những chủ đề đang được xã hội quan tâm như: đạo đức gia đình, trách nhiệm với xã hội, pháp luật, pháp lý, văn hóa, an toàn sống của những cá nhân, tập thể điển hình,…
Bên cạnh đó, Câu Chuyện Cuộc Sống còn chia sẻ những ý kiến phân tích, đánh giá từ các chuyên gia, những suy ngẫm, trăn trở về các sự kiện, vấn đề trong xã hội đã, đang và sẽ diễn ra. Đồng thời, chương trình còn tạo nên kênh thông tin phản biện, định hướng dư luận xã hội, mang đến những kỳ vọng về sự tốt đẹp, an lành và hướng thiện.
Câu Chuyện Cuộc Sống phát sóng vào lúc 19:50 Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.
LC/Lifestyle