Hành trình 5 năm của Thiện Tâm chưa hẳn là dài nhưng đã tạo được dấu ấn trên chuyến đò vì những đứa trẻ tự kỷ.
Còn nhớ hơn 5 năm về trước. Cái cảnh “tất bật” của những người cha người mẹ chạy khắp nơi tìm trường cho đứa con tự kỷ của mình. Đó là những tháng ngày khó khăn của họ, và cũng là ngần ấy thời gian mà ATC vẫn chứng kiến, vẫn động viên và vẫn đồng hành cùng phụ huynh trên con đường tìm cách cho những đứa trẻ ấy được hòa nhập, được chung sống một cách bình thường nhất với cộng đồng, với xã hội.
Ra đời từ năm 2009, ATC luôn tâm niệm sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để giúp những đứa trẻ có đặc thù về sự phát triển tâm lý đến những phát triển nhất định. Và vượt qua mọi khó khăn (về địa lý, cơ sở vật chất, quan niệm xã hội,..) có lẽ điều mà ATC tự hào nhất đến ngày hôm nay là sự tin tưởng của phụ huynh, là niềm tin yêu mà “các con” dành cho thầy cô ở đây. Hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại, vì xã hội vẫn còn đang cần lắm “những bàn tay”, “những cái ôm”, “những ánh nhìn trìu mến” dành cho các bé.
Đọng lại mãi đến giờ phút này có lẽ đó chính là những lời chia sẻ thực tâm, đầy chân tình của phụ huynh. Và cũng chính những lời này là động lực để toàn thể đội ngũ của ATC phấn đấu không ngừng nghỉ.
“Phải chi tôi đưa bé đến đây sớm hơn!”
Sớm? Thế nào là sớm hơn?! Thật ra theo đúng tuổi trị liệu, việc đưa trẻ đi can thiệp dưới 3 tuổi là thời điểm vàng. Nhưng thời điểm này ít ai phát hiện được con trẻ của mình có sự khác biệt. Rồi đến tuổi đi học, đến khi vào lớp 1 hoặc thậm chí là lớp 2, lớp 3,.. khi cộng đồng đều lên tiếng thì ba mẹ mới nhìn lại, mới nhận ra “con tôi không hòa nhập được”, rồi gõ cửa khắp nơi, rồi thảng thốt “muộn rồi!”
Nhưng không, không gì là quá muộn khi ba mẹ đã thật sự hiểu các con, đã “chấp nhận” các con với những gì con hiện có. Không là quá muộn màng khi ba mẹ biết “hành động từ bây giờ-ngay bây giờ”. Hãy để các con được học với những gì con có thể, được chơi với những thứ con thích; cùng hiểu, cùng chấp nhận và cùng đồng hành với các con ba mẹ nhé! Đó là động lực lớn nhất giúp các con mau sớm “trở lại” với cuộc sống cộng đồng.
Đâu đó trong cuộc sống này, còn nhiều lắm những bạn vẫn chưa được “chấp nhận” và được thấu hiểu, chưa được can thiệp như tụi con đâu ba mẹ. Ba còn nhớ ngày mới vào học, ba nói với cô con rằng chỉ mong sao con biết dạ biết thưa là ba mừng vui lắm rồi. Rồi thì giờ đây chẳng những con biết chào ba, chào mẹ mà còn biết hát, biết nói và con còn biết nhiều thứ lắm ba à! Không gì là quá muộn vì ba mẹ đã hiểu con. Hãy giúp thêm những bạn khác giống như con để ba mẹ của các bạn ấy sớm hiểu, sớm chấp nhận. Để rồi bạn cũng được đi can thiệp, được học, được vui chơi, được tự thể hiện yêu cầu,..được chào ba chào mẹ- 2 tiếng thân thương mà cũng khá khó khăn lắm để con có thể cất thành lời. Ba mẹ nhé!
Còn nhiều lắm những tâm sự, những kỉ niệm như vậy kể sao cho hết dưới “mái nhà ATC”
Nhìn lại ngần ấy thời gian, ngần ấy những gì đã trải qua mà Thiện Tâm tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều “Vì cuộc sống luôn cần những sẻ chia”
Thiện Tâm-chi nhánh của trung tâm ATC-tọa lạc tại KDC Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, TP.HCM đã trải qua gần nửa năm hoạt động.
Cũng giống như ATC những ngày đầu mới thành lập. Bao nhiêu khó khăn cũng là bấy nhiêu tâm huyết mà các thầy cô Thiện Tâm đặt vào nơi phụ huynh, nơi “những tiếng gọi” của các bé đang đợi chờ thầy cô. Có lẽ còn lắm băn khoăn của nhiều phụ huynh, của xã hội khi một cơ sở mới mọc lên. Nhưng cũng lấy làm động viên lắm khi Thiện Tâm đã có được sự tin yêu của một số bậc làm cha làm mẹ.
Là ngôi trường dạy dỗ và cũng là mái nhà thứ hai mang đến cho các con sự ấm áp, mang đến nhiều điều hay lẽ phải, mang đến niềm vui và nụ cười tươi sáng trên môi các con.
Nếu các thầy cô là “những thiên thần áo xanh”-như lời một phụ huynh đã ví von- thì các con chính là những thiên thần bé nhỏ của thầy cô. Tinh khôi như trang giấy trắng, long lanh như những giọt sương ban sớm. Và các thầy cô sẽ giúp các con vẽ nên những con đường, trang trí nên những họa tiết trên tờ giấy ấy. Rồi những giọt sương kia sẽ được vươn ra để hứng lấy những tia nắng hồng ấm áp nhất.
Các con chính là niềm vui, là tâm huyết của các thầy cô. Và cũng cảm ơn sự tin yêu mà ba mẹ các con đã đặt nơi đây! Các thầy các cô sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ, cho dù xã hội chưa tận tâm, cho dù ba mẹ các con chưa thật sự “nhìn nhận” vấn đề của các con. Nhưng thầy cô Thiện Tâm luôn chào đón, luôn thừa nhận và hứa sẽ cố gắng giúp các con “trở lại” với cuộc sống đang tưng bừng nhộn nhịp ngoài kia.
Đừng khép mình, đừng e ngại nữa các con nhé!
Và ba mẹ ơi cũng hãy mở lòng thật nhiều! Vì ba mẹ là chỗ dựa, là người mang đến cuộc sống và niềm tin cho các con. Thì ba mẹ cũng hãy mở lòng thật nhiều để đón nhận con với những gì con đang có! Hãy tạo điều kiện để con sớm được hòa đồng cùng các bạn bình thường khác nhé ba mẹ!
Khi các con nói được 1 từ/1 câu hoặc khi con hoàn thành được 1 bài tập/1 công việc thì chẳng những thầy cô và ba mẹ vui mừng mà trong ánh mắt của con cũng ánh lên niềm vui khôn tả-cái ánh mắt mà nếu không nhìn thật sâu thật lâu thì cũng khó có ai có thể bắt gặp được!
Ngày ngày các con vẫn đến lớp, vẫn sinh hoạt, vẫn vui cười. Từng ngày từng thay đổi nhỏ..rồi đến một ngày các con cũng sẽ được như các bạn khác, cũng cắp sách đến trường, cũng cùng ba mẹ đi chơi khắp nơi, làm được nhiều việc.. Cùng thỏa ước mơ như bao bạn khác!
Mái nhà ATC nói chung-Thiện Tâm nói riêng vẫn ngày ngày tiếp tục công việc của mình với những đứa trẻ. Chưa bao giờ hết tin yêu, vì thế hệ tương lai còn cần lắm những sẻ chia. Các con là những trăn trở, đồng thời cũng là niềm vui là động lực để các thầy cô tiếp tục cần mẫn, để ba mẹ tiếp tục hy vọng.. Chưa bao giờ là quá muộn một khi đã tin yêu, đã thấu hiểu, đã chấp nhận đồng hành cùng các con.
Niềm tin yêu sẽ luôn tỏa sáng nơi trái tim của mỗi con người!
Thiên Hạt
Theo Lifestyle