Hôm qua, tôi đã xem một vở hài kịch rất vui nhộn , ai ai cũng điều là người miền Nam nhưng riêng có một anh chàng là người miền trung làm tôi cứ tìm tòi và thắc mắc mãi. Không biết người đó là ai mà sau lại có năng khiếu đến vậy, tôi đã quyết định tìm hiểu anh ta.
Qua những ngày tháng tôi hâm mộ và yêu mến anh thì tôi đã tìm tòi về lai lịch của anh ấy: anh tên là Vũ Võ Trường Giang, là người miền Trung. Sau những ngày tôi hâm mộ và cuối cùng, tôi đã gặp được anh Giang trong một cuộc hợp ở Cần Thơ. Anh Giang ở ngoài đẹp trai hơn cả trong hình, đến nỗi tôi phải đứng nhìn mà không nói gì cả. Trong cuộc họp, anh Giang rất vui vẻ làm cho chúng tôi cứ tưởng anh là một người lạc quan, sống lúc nào cũng tươi cười. Nhưng sự thật không phải vậy, một người bạn hâm mộ anh giang đã lâu và cho tôi biết rằng: Anh Giang là một người sống vì người khác và luôn giấu đi tâm trạng của mình. Ngoài mặt thì cười đó nhưng trong lòng và sau lưng khán giả thì anh khóc nhiều lắm vì chuyện gia đình, tình cảm,…
Cuộc đời và sự nghiệp của anh rất trớ trêu. Lúc nhỏ gia đình anh Giang không có khả năng cho anh đi học , anh đành phải nghĩ học. Nhưng anh chưa bao giờ hết hi vọng, chưa bao giờ nghĩ là mình không có tương lai. Nghe bạn bè anh nói anh có khiếu hài hước nên anh đã quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh. Nhưng kết quả là thất bại vì anh không có tiền để đóng tiền trường và nói anh là không có khiếu để thi vào trường này nữa. Cuối cùng anh phải đi làm tất cả các công việc kể cả chạy bàn, phục vụ cho các quán ba,…. Cuộc đời đúng là cuộc đời , định mệnh đã đưa anh gặp được danh hài Hữu Lộc. Anh Hữu Lộc đây nhận ra khiếu hài của anh, nhận anh vào diễn một vở hài. Dù đó là vai quần chúng, chạy ngang máy quay thôi nhưng anh Giang cũng làm cho mọi người chú ý đến. Từ từ những người trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh thấy được tài năng của anh, nhận anh vào các vai diễn. Anh vui mừng hết biết lúc nhỏ anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mà mình được nổi tiếng như hôm nay.
Có lẽ cuộc đời anh quá nhiều cạm bẫy và cuộc sống này không cho anh đi theo con đường mà anh chọn lựa nhưng định mệnh đã làm được điều đó cho anh.
Tôi mong rằng anh Giang sẽ mãi mãi phát huy con đường của mình phía trước thật tốt, nhiều người yêu thích anh hơn. Anh mãi mãi không được vấp ngã và luôn có sự nỗ lực cho mình. Tôi muốn nói với anh Giang là người yêu mến anh như tụi em rất mong một ngày nào đó gặp lại anh mà tôi nghĩ ngày đó sẽ không xa. Mong anh hãy giữ cho mình nụ cười trên môi mãi mãi nhé anh!
Nguyễn Thị Kim Anh
Ấp Long Hiệp, xã Long An, thi xã Tân Châu, An Giang