Một ngày tình cờ tôi xem được một vở hài kịch, tôi vô cùng bở ngỡ trước con người ấy. Có lẽ với tôi anh không có chút ấn tượng, một anh chàng không hẵn là đẹp trai vừa lùn vừa xấu xí. Nhưng trong anh lại có cái duyên gì đấy làm bao trái tim phải xao xuyến và nhớ về anh.
Nếu nói tôi là thần tượng của anh thì cũng không phải, không phải thần tượng cũng chẳng phải. Người ta nói, thần tượng ai đó thì sẽ luôn làm việc gì đấy ủng hộ hay là thoả mãn niềm khao khát khi được nhìn thấy thần tượng của mình. Còn với tôi, tôi chưa từng mua một vé đi xem anh diễn. Nhưng ngày nào tôi cũng ôm cái laptop mà xem đi xem lại những vở hài kịch của anh. Bạn bè tôi nói tôi cuồng anh quá vậy, nhưng tôi thấy mình vẫn chưa làm được gì cho thần tượng của mình cả. Chỉ biết âm thầm, lặng thinh nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng mong anh thành công trong cuộc sống, công việc của anh luôn suôn sẻ và anh luôn anh hạnh phúc. Nhiều lúc thấy anh đăng những bức ảnh hay stt tâm trạng tôi lại cảm thấy buồn, tôi ước gì mình là một cô tiên hay là một vị thần tình yêu. Ban cho anh một mối tình thật là hạnh phúc.
Nói về cuộc đời và con người anh, có lẽ tôi chưa thấu hiểu nhiều nhưng tôi cũng biết đôi chút về sự nghiệp và cuộc đời của anh trước kia. Một con người dân quê đúng chất Quảng Nam, một giọng nói nặng trịch khó nghe lại còn cộc cằn, khô cứng. Nhưng anh luôn tự hào về những gì mà Chúa trời ban tặng cho anh, anh tự hào về nó và anh đã lấy cái tự hào làm vinh danh nó lên. Tôi cũng chỉ là một sinh viên và tôi cũng chưa từng tiếp xúc với anh, chỉ được gặp anh qua một lần họp FC. Nhờ đọc những bài báo nói về anh thôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được con người, tính cách và cả tâm hồn của anh như thế nào. Một anh chàng chân ngắn nhưng lại có cái duyên của một con người gốc Quảng Nam, chân chất và thật thà.
Sống trong một gia đình có 6 anh chị em, là người con trai thứ 5 trong nhà. Mẹ mất sớm, gia đình nghèo khổ. Nhưng anh không ngại cái nghèo cái khổ của một đời người anh đã vươn lên trước những khó khan, gian khổ. Và nhờ cái vượt lên chính bản thân, vượt lên cái đói cái nghèo mà anh đã thành công như ngày hôm nay. Một người nghệ sĩ nổi tiếng không hẳn là họ sung sướng, theo tôi nghĩ trong trái tim của người nghệ sĩ họ luôn chất chứa những nỗi niềm mà không ai có thể đoán được. Miệng thì cười, công việc thì bận rộn và cũng có thể họ giàu có, ăn mặc sang trọng được công chúng yêu mến. Nhưng có ai thấu hiểu được những gì trong thâm tâm và trái tim họ thổn thức. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên và duyên dáng của anh là một nỗi niềm. Tôi nghĩ anh nhỏ con anh lùn bởi vì anh thiếu thốn, anh thiếu tình cảm từ người mẹ anh thiếu vật chất về sự ấm no anh thiếu những gì mà anh muốn. Nhưng nhờ sự thiếu thốn đó của anh mà anh trở thành một con người đúng đắn, anh sống luôn vì cái tâm.
Người ta nói vẻ đẹp bên ngoài không thể tạo nên cái tính cách và tâm hồn của một con người. Mà là vẻ đẹp bên trong nó toát lên và làm rạng ngời con người đó. Và với tôi,từ những tính cách đẹp đẽ ấy, một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và sống luôn đặt cái tâm lên trên, tôi nghĩ anh xứng đáng với những gì mà Chúa trời đã trao tặng cho anh như ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn một lần ôm anh và nói “ anh Trường Giang à” phía sau anh là những khán giả luôn yêu mến anh. Hãy sống và làm việc gì khán giả, và ngày càng tưng hơn nữa để tình yêu của chúng em dành cho anh càng càng nhiều hơn.