Trong mỗi chúng ta, có lẽ, ai cũng có một thần tượng. Đó có thể là một ca sĩ, diễn viên, cầu thủ hay một ngôi sao quốc tế nào đó hoặc cũng có thể chính là ba mẹ, anh chị em trong gia đình ,…Với tôi của 4 năm về trước, thần tượng là một cái gì đó quá mơ hồ và xa vời. Đôi lúc tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này ngoài ba mẹ thì tôi chẳng thần tượng ai, một vài lần nhìn lũ bạn tụ tập bàn tán, tranh cãi về ca sĩ, diễn viên này nọ, tôi cho rằng tụi nó quá dở hơi, thậm chí tôi còn la tụi nó: “Lo học đi, thần tượng này nọ, có cho tụi bay được bữa cơm nào không?”.Và tất nhiên là sau câu nói đó tôi nhận vừa đủ gạch để xây nhà.
Liveshow Bước chân miền Trung – Tôi và hàng nghìn người biết đến anh
Cũng giống như những bạn trẻ khác,tôi rất thích ca nhạc, còn hài kịch thì tôi rất ít quan tâm. Trước đó tôi chưa từng biết có sự tồn tại của cái tên Trường Giang, cho đến khi…một người bạn gửi cho tôi link vở kịch “Khó”,đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh,xem anh diễn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là 1 con người mộc mạc với cái áo kiểu “Thanh niên nghiêm túc” cùng cái quần bò kéo lên cao chót vót, đôi dép cao su cũ rích. Anh diễn một cách rất tự nhiên, rất duyên , nghệ thuật toác ra từ bên trong con người anh như chạm đến tất cả trái tim mọi người, trong đó có tôi. Cái chất giọng Quảng đặc sệt, dí dỏm,mỗi lần anh cất giọng lên đều khiến người khác phải cười. Sự giản dị đến lạ của anh làm tôi thích thú và muốn khám phá.Dường như mỗi ngày tôi đều xem đi xem lại những vở hài của anh, đặc biệt là vai diễn Mười khó trong liveshow Bước chân miền Trung của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vai diễn có thể nói là cột mốc quan trọng mang cái tên Trường Giang đến gần hơn với công chúng.
Tôi cảm nhận được ở anh một sự chân thành, từ cái cách anh ăn mặc, đi đứng cho đến cái cách anh làm người khác cười.Tôi lần mò đủ mọi trang wed để tìm hiểu về anh, theo dõi trang cá nhân của anh, những tấm ảnh anh đăng ,những dòng stt ngắn gọn nhưng chất chứa trong đó là những cảm xúc, tâm trạng khác nhau, tôi cũng chẳng hiểu là mình có thói quen đó từ bao giờ.Có lẽ, giờ phút ấy, tôi đã hiểu cái gọi là thần tượng.Mặc dù rất ấy nấy với lũ bạn vì đã từng xem tụi nó dở hơi, nhưng bằng những gì con tim mình cảm nhận được, tôi cũng có thể tự tin mà nói rằng, tôi rất thích và đã “thần tượng” anh Mười khó mất rồi!
Đi lên từ những con số 0
Biết nhiều hơn về anh, về những khó khăn muôn vàng mà anh đã phải trải qua trong quá khứ làm tôi càng trân trọng và nể phục anh nhiều hơn.Không được may mắn như những người khác, cuộc đời anh gặp nhiều biến cố ngay từ nhỏ, anh từng chia sẻ:” Đến năm học cấp 3 Giang vẫn ở nhà tranh vách đất,trời quang mây tạnh thì ngủ nhìn đêm ngàn sao,trời mưa thì thức canh chứ vách đất sập đề chết sao!”Hôm nay đây, nói về những gian khó ngày hôm qua, anh vẫn trân trọng từng phút giây.Cuộc đời anh là một chuỗi những biễn cố, 2 lần bị đuổi khỏi trường sân khấu vì không tiền học phí, rồi đi làm đủ mọi nghề để mưu sinh, nhiều lần anh muốn từ bỏ nhưng có lẽ anh sinh ra để dành cho nghệ thuật.Bén duyên với sân khấu, từ những vai diễn có khi chỉ duy nhất 1 câu thoại, anh đi lên bằng sự nỗ lực không ngừng, bằng những giọt mồ hôi và cả nước mắt, chính những khó khăn đó đã làm nên cái tên Trường Giang hôm nay.
Thiên sứ của những nụ cười
Sau vai diễn Mười khó rất thành công,anh tiếp tục đầu tư cho những sản phẩm nghệ thuật của mình và cho ra mắt nhiều vở kịch ấn tượng,anh xuất hiện trong những chương trình như Hội ngộ danh hài,trưởng phòng “Ơn giời, cậu đây rồi”,…Cứ như thế mỗi lần anh xuất hiện đều làm người khác phải cười bởi sự tự nhiên,hài hước ,anh “Mười khó xứ Quảng” đã chinh phục được rất nhiều trái tim của khán giả.Tôi yêu “Giang ca” vì điều đó, những vai diễn hết sức ấn tượng của anh như là một món ăn không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nơi đâu có anh, nơi đó sẽ có tiếng cười.Thật vậy, anh luôn mang đến cho người khác những tiếng cười và tôi rất khâm phục anh, một con người đã gặp quá nhiều bất hạnh đến thế, nhưng anh vẫn cười và biết cách tạo tiếng cười cho người khác bằng tất cả sự chân thành xuất phát từ con tim mình.
Anh quan niệm “Không scandal thì khán giả sẽ nhớ lâu”, cái cách anh đến với nghệ thuật cũng vậy, không ồn ào nhưng đủ để người khác phải thán phục.Anh lao động như một người nông dân, chăm chút cho từng sản phẩm, từng vai diễn thật hoàn chỉnh để cống hiến cho khán giả và tin chắc rằng sự nổ lực chân chính ấy sẽ làm cho khán giả yêu và quý anh nhiều hơn.Không scandal, không ồn ào trong cuộc sống đời thường, anh muốn khan giả nhớ đến Trường Giang với những sản phẩm nghệ thuật, sự cống hiến hết mình của anh.
Ánh đèn sân khấu mờ ảo, khi nó tắt đi thì anh cũng là một con người bình thường như bao con người khác,vẫn đơn giản với đôi dép lê và như anh nói anh sẽ không gột rửa chất quê, vì đó mới thật sự là anh, là cái mà người ta vẫn thích ở anh.Sau ánh hào quang đầy những khó khăn và thách thức, chúng ta thấy trên sân khấu, với khán giả, anh luôn cười,nhưng đôi khi rất nhiều áp lực trong công việc cũng như cuộc sống khiến những giọt nước mắt phải rơi, những phút anh yếu lòng liệu có bao nhiêu người biết đến? Để có được sự thành công, một vị trí nhất định trong lòng khán giả như hiện tại, anh đã phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đôi lúc có cả những sự hi sinh.
Tôi lấy anh làm gương cho mình,một con người đã phải trải qua nhiều nỗi đau nhưng vẫn gượng dậy để cống hiến, để hài kịch Việt Nam có được một người nghệ sĩ giỏi, để khán giả thêm những nụ cười.Dẫu biết rằng con đường nghệ thuật không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng nhưng tôi tin anh vẫn mãi là anh như thế, anh “Mười khó”trong lòng tất cả chúng tôi.Là 1 người con xứ Quảng, tôi rất tự hào về anh, hãy cứ THẬT như thế thì anh sẽ mãi mãi trong lòng khán giả, dĩ nhiên trong đó có cả tôi nữa.Tôi đã từng nói:”thần tượng có cho được bữa cơm nào không?”Và hôm nay tôi hiểu rằng câu trả lời đúng là không, thần tượng không nuôi sống được thể xác chúng ta nhưng có thể nuôi sống được tinh thần chúng ta, làm những món ăn trở nên ngon hơn, ít nhất với tôi bây giờ thì điều đó hoàn toàn đúng.Nghệ sĩ cũng là con người , họ cũng sống,cũng yêu như tất cả những con người bình thường khác.Họ cống hiến hết mình trên sân khấu và khi trở về đời thường, họ cũng cần được tôn trọng những góc riêng tư.Vì vậy, hi vọng rằng, tất cả chúng ta hãy cứ nhìn vào những sản phẩm nghệ thuật, những gì họ đã cống hiến để trân trọng và yêu thương.Với tôi, từ khi biết đến anh Mười khó, tôi học được ở anh rất nhiều thứ, có những thay đổi mang tính quyết định cho tương lai, dù chưa có cơ hội được gặp anh vì Trung-Nam khá xa,hi vọng rằng 1 ngày nào đó anh về thăm xứ Quảng và có thể được gặp anh.Cảm ơn anh “Mười khó xứ Quảng”, cảm ơn anh vì đã cống hiến cho khán giả những món ăn tinh thần, những liều thuốc bổ hữu hiệu và cảm ơn anh vì anh đã là anh, hãy cứ như thế và cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy quay lại và chúng em luôn ở đây, bên cạnh anh, với em thì anh chính là thiên sứ của những nụ cười,mãi thế-anh nhé…!!!
Phạm Hằng Linh – hanglinhbc38@gamail.com