Anh à, cuối cùng thì em cũng phải viết lá thư này!
Mọi người bảo với em rằng 29 tuổi – cái tuổi ấy là tuổi để dừng chân – và hãy cố gắng giữ chặt người đàn ông bên cạnh. Nhưng em lại nghĩ khác, 29 tuổi, cái tuổi đáng ra phải chín chắn lẽ nào em lại chọn lựa người đàn ông đời mình một cách ẩu thả đến vậy. Đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, lẫn tự động viên mình rất nhiều, cuối cùng em cũng quyết định nói ra điều này.
Anh à, đã đến lúc phải có người chủ động nói tiếng chia tay rồi, anh nhỉ! Ừ, thì mình chia tay đi! ^ ^
2 năm cho 1 mối quan hệ không thắm thiết đã là quá nhiều cho mỗi đời người. Không lý nào chúng ta cứ níu kéo những sai lầm ấy để đi hết cuộc đời vốn dĩ rất đẹp đối với em lẫn anh. 2 năm, được bao nhiêu lần ta nói chuyện, sẻ chia với nhau? 2 năm, được bao nhiêu hơi ấm tình nồng trong vòng tay rộng lớn, được bao nhiêu cái siết tay an lòng, gắn kết vững tin?
2 năm, thời gian không thể đếm trên bàn tay, nhưng tình yêu của em và anh đều ít ỏi đến có thể cân đo đong đếm được. Ở đó chỉ có khoái cảm giữa 2 con người trần tục, mà nếu tách rời ra hay thay thế 1 ai khác vào, nó cũng vậy thôi!
Không có tình yêu là không có gì tất cả! Cả anh và em đều nhận ra, chỉ có điều không ai đủ can đảm lên tiếng. Em biết, anh sợ em lỡ dở 1 đời với cái tuổi gần “băm”. Nhưng em, một cô gái hiện đại, giữa thời buổi văn minh, năng động này, thật sự không cho phép mình áp đặt cái ngưỡng “băm” là cái ngưỡng liều mạng. Tuổi thọ con người đâu có dừng lại ở cái tuổi 30, vậy hà cớ gì cứ ép buộc mình chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc cả đời chỉ vì chuyện tuổi linh tinh ấy.
Anh à, mình chia tay đi. Anh hãy nhanh chóng theo đuổi cô đồng nghiệp vui tính, khiến anh cười rạng rỡ và nói mãi không hết chuyện ấy. Nếu cần, em sẵn sàng sắm quạt mo, làm quân sư cho anh nữa đó! Còn em, em muốn về lại với cuộc sống của em, về lại với sự bình an, không khắc khoải chờ đợi khi thời gian cứ lạnh thinh trôi qua những cuộc vui, mà mình là kẻ ngoại đạo của nhau.
Em muốn về với sự yêm ả khi mỗi lần điện thoại reo không giật bắn mình, hồi hộp 1 dãy số thuộc lòng mà cầu trời đừng hiển thị lên.
Em muốn về với những con đường, góc phố thân quen, để những khi mưa, ta dầm mình dưới đó chỉ đơn thuần vì thích, chứ không vì giấu che nước mắt. Và về thôi,về với bản ngã tự trọng của mỗi người, để không thấy chúng ta là những đứa ăn xin tình yêu rách rưới mà anh hay em chỉ giống khách qua đường đang bố thí, ban phát không tình yêu.
Anh à, em phải về thôi!
P/s: Mẹ em nhắn: cuối tuần mẹ nấu món bún mắm anh thích ăn, anh cứ ghé nhé!
Thư của độc giả Ngọc Điệp