Không nên khen thưởng trẻ bằng việc được sử dụng điện thoại


Câu Chuyện Cuộc Sống tuần này tiếp tục lên sóng chia sẻ với những câu chuyện: Không nên khen thưởng trẻ bằng việc được sử dụng điện thoại; Lối sống ‘chữa lành’ và nguy cơ trốn tránh thực tế; Sự quan tâm – ‘Chìa khóa’ giữ gìn hạnh phúc hôn nhân.

Không nên khen thưởng trẻ bằng việc được sử dụng điện thoại

Con ăn ngoan rồi mẹ cho xem điện thoại!”, “Học xong bài tập đi rồi được chơi game 15 phút!” – những câu nói quen thuộc này xuất hiện ngày càng phổ biến trong các gia đình Việt. Đánh vào tâm lý thích màn hình của con, không ít phụ huynh coi việc sử dụng thiết bị điện tử như một “chiếu chỉ” khen thưởng đầy quyền năng để dỗ trẻ ăn, thúc trẻ học hay vâng lời. Thế nhưng, đằng sau sự hợp tác ngoan ngoãn tức thì đó là những hệ lụy nguy hiểm: hình thành tâm lý lệ thuộc, gia tăng nguy cơ nghiện màn hình và đe dọa trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

cccs t22 2 Không nên khen thưởng trẻ bằng việc được sử dụng điện thoại

Vừa đút cơm vừa mở video ngắn, dỗ con nín khóc bằng clip hoạt hình, hứa hẹn thời gian chơi game để con dọn dẹp nhà cửa… Vì muốn con hợp tác nhanh và tranh thủ chút thời gian rảnh, nhiều cha mẹ đã vô tình xem điện thoại là động lực duy nhất cho mọi hành động của con.

“Nhiều khi tôi hết cách, la rầy nhắc nhở cỡ nào con cũng không chịu học. Nhưng chỉ cần nói ‘Học ngoan đi rồi mẹ cho chơi điện thoại’ là con ngồi vào bàn ngay. Biết không phải cách hay nhưng cũng đành lấy điện thoại ra làm phần thưởng” – Một phụ huynh ngậm ngùi chia sẻ.

Theo chuyên gia tâm lý Đặng Thị Cẩm Hướng, thiết bị điện tử tạo ra cảm giác thỏa mãn tức thì cho não bộ thông qua cơ chế giải phóng dopamine. Khi việc sử dụng điện thoại được mặc định thành “phần thưởng”, trẻ sẽ hình thành thói quen chỉ hành động khi có kích thích này.

Về lâu dài, điều này triệt tiêu hoàn toàn động lực tự thân của trẻ. Nếu đột ngột ngưng phần thưởng này, trẻ dễ rơi vào trạng thái chán nản, bực bội, khó kiểm soát hành vi và từ chối hợp tác.

Theo các khảo sát, độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam bắt đầu sử dụng và sở hữu điện thoại di động là khoảng 9 tuổi, sớm hơn tới 4 năm so với mức trung bình thế giới (13 tuổi). Sự tiếp xúc quá sớm này xuất phát từ tâm lý chủ quan của không ít phụ huynh.

Sự phụ thuộc vào màn hình điện tử không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tàn phá thể chất và tinh thần của trẻ. Thứ nhất, gia tăng nguy cơ tăng cân, béo phì, lười vận động, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến cử động của các ngón tay, ngón chân. Thứ hai, làm tăng tỷ lệ chậm nói ở trẻ nhỏ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), kém tập trung và làm gia tăng nguy cơ tự kỷ, chậm phát triển. Thứ ba, trẻ mất đi sự nhạy bén trong việc cảm nhận niềm vui từ các hoạt động đời thường, xa rời các tương tác xã hội tự nhiên.

Để bảo vệ sức khỏe và giúp con phát triển lành mạnh, cha mẹ cần kiên quyết gạt bỏ thói quen dùng điện thoại làm công cụ khen thưởng. Thay vào đó, hãy áp dụng các phương pháp động viên tích cực như: Dành thời gian cùng con chơi trò chơi vận động, đọc sách, hoặc tổ chức một chuyến dã ngoại cuối tuần. Thay vì thưởng thời gian xem tivi, cha mẹ có thể thưởng bằng quyền lựa chọn: “Nếu hôm nay con hoàn thành tốt bài tập, con sẽ được quyền quyết định tối nay nhà mình ăn món gì hoặc chọn trò chơi cả nhà cùng chơi”. Quy định cụ thể thời gian sử dụng thiết bị điện tử trong ngày (nếu có) như một hoạt động sinh hoạt bình thường có kiểm soát, tuyệt đối không gắn liền với điều kiện “ngoan hay không ngoan”.

Đừng vì sự tiện lợi trước mắt hay tâm lý “cho xong chuyện” mà biến điện thoại thành phần thưởng vỗ về con trẻ. Thay vào đó, sự đồng hành, lắng nghe và những phần thưởng mang giá trị tinh thần mới là chiếc chìa khóa vàng giúp trẻ hình thành thói quen tốt, lớn lên an lành và phát triển bền vững.

Lối sống ‘chữa lành’ và nguy cơ trốn tránh thực tế

Trong nhịp sống hiện đại đầy biến động, những áp lực dồn dập về công việc, tài chính và các mối quan hệ xã hội khiến không ít người rơi vào trạng thái kiệt sức, căng thẳng kéo dài. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, khái niệm “chữa lành” (healing) ra đời như một khoảng nghỉ cần thiết để mỗi người quay về chăm sóc sức khỏe tinh thần, lắng nghe bản thân và tái tạo năng lượng.

Thế nhưng, khi trào lưu này bùng nổ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, khái niệm chữa lành đang dần bị biến tướng. Với không ít người, chữa lành vô tình trở thành tấm bình phong hoàn hảo để rũ bỏ trách nhiệm, trì hoãn công việc và né tránh những thử thách của cuộc sống thực tại.

Mang theo niềm tin rằng “chỉ cần rời xa áp lực là sẽ tìm lại bình yên”, nhiều bạn trẻ sẵn sàng nộp đơn xin nghỉ việc, chi trọn khoản tiền tiết kiệm cho những chuyến du lịch xa hay tham gia các khóa học đắt đỏ. Thế nhưng, sự nhẹ nhõm ngắn hạn nhanh chóng qua đi khi họ quay trở lại với thực tế.

“Lúc đi, tôi nghĩ chỉ cần rời xa công việc là nhẹ nhõm. Nhưng khi trở về, mọi vấn đề vẫn còn nguyên. Căng thẳng thậm chí còn nặng nề hơn vì không có việc làm, tiền tiết kiệm thì cạn kiệt. Tôi nhận ra mình chỉ đang trốn chạy thực tế chứ không hề chữa lành” – Chị N.N.T. ngậm ngùi chia sẻ.

Nhiều người tìm đến các dịch vụ chữa lành không phải vì hiểu bản thân thực sự cần gì, mà chỉ vì “đu trend” theo tâm lý đám đông. Việc liên tục chạy theo các xu hướng này không chỉ tiêu tốn tài chính mà còn khiến các vấn đề tích tụ ngày một nhiều hơn. Khi thực tại không được giải quyết, con người rất dễ rơi vào một vòng lặp độc hại. Trệch hướng kéo dài sẽ làm suy giảm khả năng chịu áp lực, khiến con người trở nên e ngại va chạm và luôn tìm kiếm một “nơi trú ẩn” mỗi khi cuộc sống phát sinh biến cố.

Sự bùng nổ của các dịch vụ thương mại hóa – từ du lịch chữa lành, thiền định, yoga đến các khóa học tìm lại bản thân – đang làm cho thuật ngữ này dần bị biến tướng, thậm chí mang màu sắc châm biếm. 

Theo các chuyên gia tâm lý, giá trị cốt lõi của chữa lành không nằm ở việc xóa bỏ khó khăn hay triệt tiêu cảm xúc tiêu cực. Chữa lành trong tâm lý học là giúp con người hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình rơi vào trạng thái lo âu, tự nhận diện và chấp nhận những cảm xúc đó như một phần của cuộc sống. Mục tiêu không phải là biến mất hoàn toàn cảm xúc tiêu cực để quay về trạng thái hoàn hảo ban đầu, mà là học cách kiểm soát và bình tĩnh sống chung với nó khi nó xuất hiện. Chỉ khi quay về bên trong, thấu hiểu chính mình và làm chủ được sức khỏe tâm thần, mỗi người mới có thể kiểm soát được những khía cạnh khác trong cuộc sống.

“Nhiều bạn trẻ hiện nay không xác định được giá trị sống hay mục đích cuộc đời mình, chủ yếu sống theo trào lưu. Mỗi cá nhân cần tự vấn bản thân muốn hướng tới điều gì, điều đó mang lại giá trị tích cực hay hệ lụy tiêu cực để từ đó tự điều chỉnh lối sống” – Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Bích Phượng nhấn mạnh.

Không có một công thức hay phương pháp chữa lành nào đúng cho tất cả mọi người. Sự phục hồi bền vững nhất không bắt đầu từ những chuyến đi xa tốn kém hay các khóa học đắt đỏ, mà đến từ chính bản lĩnh đối diện và những thói quen rèn luyện hàng ngày. 

Thay vì tìm cách lẩn tránh áp lực, hãy chia nhỏ vấn đề và từng bước tìm giải pháp tháo gỡ. Duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống khoa học và rèn luyện thể thao. Một cơ thể khỏe mạnh là điểm tựa vững chắc nhất cho một tinh thần minh mẫn. Dành thời gian kết nối thực tế với gia đình, bạn bè và học cách hài lòng với những niềm vui nhỏ bé trong sinh hoạt thường nhật.

Chữa lành không phải là trốn chạy hay chối bỏ thực tại, mà là hành trình dũng cảm nhìn vào tổn thương, thấu hiểu bản thân và tích lũy nội lực để vươn lên. Hãy tỉnh táo trước những trào lưu gắn mác “chữa lành” thương mại hóa, để mỗi khoảng nghỉ trong cuộc sống thực sự là bệ phóng giúp bạn vững vàng hơn trước mọi sóng gió.

Sự quan tâm – ‘Chìa khóa’ giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Hôn nhân là một hành trình dài mà ở đó hai người cùng nhau xây dựng và xây dựng hạnh phúc. Trên con đường đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ bé, một lời hỏi han ân cần hay sự chia sẻ công việc thường nhật chính là thứ “chất keo” tự nhiên gắn kết tâm hồn hai người.

Thế nhưng, cuốn theo guồng quay rộn ràng của công việc và những lo toan tài chính, không ít người tăng dần xem những điều giản dị ấy là đương nhiên. Khi sự thưa thớt dần dần, những cuộc trò chuyện ngắn lại và chia sẻ vắng bóng, khoảng cách giữa hai người cứ yên tĩnh lớn lên mỗi ngày.

Khác với những xung đột gay gắt hay biến cố bất ngờ, sự rạn nứt trong nhiều gia đình hiện đại lại bắt đầu từ những vết nứt rất nhỏ: một câu hỏi han bị bỏ quên, một bữa cơm thiếu tiếng cười, hay khoảng im lặng kéo dài sau giờ làm việc. Ai cũng cho rằng đối phương “tự hiểu”, để rồi sự thụ động và vô tâm đưa cả hai vào trạng thái cô đơn ngay tại nhà chính của mình.

“Đôi khi tôi chỉ mong mỗi ngày có một lời hỏi han hay cùng nhau chia sẻ công việc nhà. Nhưng ai cũng im lặng. Sự vô tâm ấy khiến tôi cảm thấy bế tắc, cô đơn và tự suy nghĩ tiêu cực…” – một người chia sẻ.

Theo chuyên gia tâm lý – tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, một mối quan hệ cần được nuôi dưỡng liên tục bằng những cảm xúc tích cực. Việc vô tâm kéo dài sẽ tích tụ thành chuỗi cảm xúc “âm tính” như giận dữ, trách móc, kìm nén. Khi chất độc cảm xúc này vượt quá giới hạn, chất của cuộc hôn nhân sẽ bị biến đổi. Sự cô lập cảm xúc này đưa người trong cuộc vào trạng thái bất an, lo lắng kéo dài, thậm chí chí rơi vào hoài nghi, trầm cảm và buộc phải tìm đến sự trợ giúp từ chuyên gia tâm lý.

Sự rạn nứt âm thầm giữa vợ và chồng không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân mà còn tàn phá bầu không khí chung của cả gia đình. Trẻ em rất nhạy cảm với mối quan hệ của cha mẹ. Lớn lên trong một gia đình thiếu kết nối, trẻ dễ dàng nhận được khoảng cách vô hình, từ đó ảnh hưởng cực kỳ đến sự phát triển tâm lý và nhận thức về hạnh phúc sau này. Khi thiếu đi trò chuyện, các cặp vợ chồng rất khó tìm được tiếng nói chung hay sự thống nhất trong phương pháp giáo dục con cái.

Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên tồn tại vĩnh viễn, mà là kết quả của sự chủ động giữ mỗi ngày từ cả hai phía. Để phục hồi lại sợi dây kết nối đã lạnh, các chuyên gia tâm lý gợi ý những giải pháp cụ thể: Dành ra những khoảng thời gian ngắn vào đầu ngày, ngày cuối cùng hoặc trước khi đi ngủ để thực hiện các câu chuyện tương tự. Những câu hỏi đơn giản như “Hôm nay anh/em cảm thấy thế nào?” chính là thuốc gắn kết hiệu quả. Cùng nhau làm việc nhà, cùng đi dạo, đọc sách hoặc đơn giản là ngồi yên tĩnh bên nhau để lắng nghe bạn đời. Mọi sự quan tâm đều trở nên vô nghĩa nếu giữ trong lòng. Việc chủ động thể hiện sự quan trọng và yêu thương giúp xua tan những hoài nghi, lo âu tích tụ lâu dài.

Hôn nhân bền chặt không được đo bằng những lời hứa hẹn đại ngôn, mà được vun đắp từ những hành động quan tâm nhỏ bé mỗi ngày. Chủ động lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ chính là nền tảng vững chắc nhất để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống.

Câu Chuyện Cuộc Sống là chương trình có thời lượng 7-9 phút khai thác thông tin đa chiều, khách quan về các vấn đề đời sống xã hội đang được công chúng quan tâm. Bằng những cuộc đối thoại ngắn kết hợp video dàn dựng, phóng sự phản ánh, Câu Chuyện Cuộc Sống làm khơi gợi lên những chủ đề đang được xã hội quan tâm như: đạo đức gia đình, trách nhiệm với xã hội, pháp luật, pháp lý, văn hóa, an toàn sống của những cá nhân, tập thể điển hình,…

Bên cạnh đó, Câu Chuyện Cuộc Sống còn chia sẻ những ý kiến phân tích, đánh giá từ các chuyên gia, những suy ngẫm, trăn trở về các sự kiện, vấn đề trong xã hội đã, đang và sẽ diễn ra. Đồng thời, chương trình còn tạo nên kênh thông tin phản biện, định hướng dư luận xã hội, mang đến những kỳ vọng về sự tốt đẹp, an lành và hướng thiện.

Câu Chuyện Cuộc Sống phát sóng vào lúc 19:50 Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục