Hotboy của đàn bà


Người xưa thì hay gọi chàng là người tình lý tưởng, còn người nay như chúng tôi quen gọi chàng bằng cụm từ ngắn gọn: hotboy. Và dù là người xưa hay người nay, chàng lúc nào cũng được chúng tôi kỳ vọng với nhiều chuẩn mực khác nhau.

7 tuổi                                                                    

Chàng xuất hiện trong mơ, cưỡi trên con ngựa trắng, tôi và đám bạn gào lên: “Bạch mã hoàng tử”. Ai cũng mơ được chàng dừng ngựa, xốc mình lên ngồi cạnh để mặt vênh váo với đám con gái còn lại. Chàng là hotboy, và ở cạnh chàng lập tức sẽ xứng ngang tầm với cái “nhân vật đỉnh” của “ngày xửa, ngày xưa” như cô Tấm, Bạch Tuyết, Lọ Lem…

Chỉ có đều thú vị là cả đám con gái mơ thì mơ vậy nhưng không ai hình dung rõ ràng được khuôn mặt của bạch mã hoàng tử. Hình như đó cũng là chuyện không đáng quan tâm. Phim hoạt hình vẫn xuất hiện các hoàng tử, đủ mọi khuôn mặt khác nhau từ tròn, vuông cho đến méo. Vẫn không hề gì, chỉ cần chàng cưỡi trên con ngựa trắng, chàng đã là người đàn ông lý tưởng của tất cả những cô bé ngày ngày được mẹ ru ngủ bằng các câu chuyện ngày xửa ngày xưa.

bach ma hoang tu Hotboy của đàn bà

15 tuổi

Thuở đó, mọi người gọi chúng tôi là những đứa con gái lứa tuổi dậy thì, bây giờ thì ngắn gọn hơn: teen. Teen girl và hotboy là những câu chuyện dài kỳ và biến đổi liên tục. Tôi còn nhớ lúc đó là thời kỳ đỉnh của chương trình làn sóng xanh và sự xuất hiện mạnh mẽ, ầm ĩ của dòng nhạc trẻ.

Đám con gái lớp tôi như phát cuồng mỗi khi có anh ca sĩ XYZ nào đó về biểu diễn. Mọi người cuồng nhiệt tham gia fanclub, hớn hở tình nguyện làm osin không công, miễn sao được “nắm bắt” nhiều thông tin về hoạt động của XYZ đó. Có lần, XYZ về trường biểu diễn, đám con gái đổ xô nhau đi may đồ mới, những bộ đồ y chang các nữ ca sĩ thường mặc để mong tạo ấn tượng lúc giáp mặt chàng. Buổi biểu diễn, cả đám gào thét như điên, sướng phát run khi chàng bước xuống gần khán đài bắt tay xã giao với khán giả. Nhiều đứa còn phát điên lên tháo sạch bông tai, nhẫn, vòng tay chạy lên sân khấu tặng chàng. Kết quả, đứa nào đứa này đều được mẹ thưởng… chổi lòng gà nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm, mong ước chàng XYZ ấy có chút vấn vương, nhớ nhung mình.

17 tuổi

Ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, dần đà đã thoát ly với tuổi teen bồng bột, chúng tôi “chín chắn” hơn. Vẫn sinh hoạt các fanclub, nhưng chắc rằng chàng ca sĩ ấy là trường hợp “ngoài tầm với”, chúng tôi quay sang yêu… phim Hàn. Những anh chàng điển trai, lạnh lùng, kiêu bạc làm chúng tôi “phát mê phát mẩn”. Còn nhớ chuyện anh chàng lớp trưởng đẹp trai, tài giỏi lớp tôi có để ý một hotgirl của trường. Theo đuổi rất lâu vẫn bị từ chối, uất ức anh gặng hỏi, cô ấy mới thỏ thẻ: anh đủ mọi tiêu chuẩn, chỉ có điều anh thiếu vẻ lạnh lùng. Vậy mới biết sức hút của các anh chàng phim Hàn đối với chúng tôi thời đó thật là ghê gớm.

Mới đây, tôi có đi sinh hoạt văn hoá với các cô bé cũng độ tuổi 17 này, các em kể tôi nghe về trào lưu hiện thời. Hotboy mơ mộng trong lòng các em bây giờ có thêm tiêu chuẩn “ngược”. Hiểu nôm na là chàng đối xử khốc liệt với mình nhưng trong lòng là trái tim nóng đến… phỏng tay. Theo các em, vậy mới lãng mạn và ai nấy hồ hởi mong đợi hạnh phúc đến với mình một cách ngược ngạo như vậy. Tôi bật cười, mường tượng… bi kịch, nhân vật ấy có khi nào là cái “thằng khốn”, là gã vô duyên nên biến càng xa càng tốt mà các em vừa tâm sự lúc nãy. Có khi gã ấy chưa phơi bày được trái tim nóng bỏng đã bị phỏng vì bị các em “phà lửa” và tan nát vì dép guốc lả tả bay. Dù sao thì đó cũng là trào lưu, và tuổi 17, các em có quyền mơ mộng.

22 tuổi

Tốt nghiệp đại học và bắt đầu chính thức vào đời, tôi lúc này chín chắn hơn tuổi 17 một chút. Công cuộc kiếm tiền và những va chạm đầu đời khiến tôi mệt mỏi. Tôi bắt đầu nhớ đến “bạch mã hoàng tử” một cách “thực tế” hơn. Chàng không cần xuất hiện trên con ngựa trắng bốn chân nữa, mà thay vào đó là chiếc xe bốn bánh bóng loáng, sáng ngời. Chàng sẽ đủ tiền để bảo bọc, giúp tôi không phải lo toan tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Nếu chàng không có xe hơi bốn bánh thì tệ nhất cũng phải xe tay ga xịn, để yên tâm vênh váo, ôm eo chàng vi vu khắp phố.

Ngoài phương tiện ra, chàng cũng phải phải có phẩm chất anh hùng cỡ… người nhện, người dơi, luôn xuất hiện cứu tôi trong các tình huống bị sếp đì, đồng nghiệp hại. Dẫn chàng về ra mắt, từ bà nội, bà ngoại đến mẹ, đến chị sẽ tròn xoe mắt “Con ni giỏi qua ta, tìm được cái thằng bảnh dữ”.

Nhưng mà, anh ấy đâu nhỉ?

25 tuổi

Anh ấy không cần bảnh trai, chỉ cần dễ nhìn để “xứng lứa vừa đôi”, quan trọng là biết chu đáo, ân cần. Anh ấy đã là “người hùng” nếu biết thay bóng đèn cháy, quét sơn lại tường cho mới, biết sửa đồ đạc khi hư. Anh ấy thật “tuyệt vời ông mặt trời” nếu biết nấu điểm tâm sáng, mang đến tận giường, cốc đầu nhè nhẹ “ Em yêu, dậy ăn!”. Anh ấy sẽ… number one nếu không nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè mà lập tức quay về nhà sau khi tan sở. Anh ấy sẽ là “đỉnh của đỉnh”, nếu ngày lễ lộc, anh ấy biết mua hoa hồng thay vì hoa bí, hoa điển điển về nấu canh. Anh ấy sẽ hoàn hảo nếu ngoài vợ ra không liếc mắt dòm ngó cô nào, và cuối tháng đem 100% lương về nạp mà không “lăn tăn” quỹ đen, quỹ trắng.

Chỉ có điều cái anh chàng lý tưởng như thế không nhiều, mà con gái chưa chồng thì cả đống, vậy mới thấy đâu phải ai cũng tìm được người lý tưởng cho mình. Đám con gái chậm chận chỉ biết thở dài, tiếc nuối, nhìn các chàng hiếm hoi ấy lần lượt lên… xe bông.

Và 30…

Ở cái tuổi này thì các cô gái thật sự đã chẳng còn tâm trí đặt ra mẫu đàn ông lý tưởng nữa. Phụ nữ chưa chồng thì hoặc tìm đại một anh coi được để cưới vội, hoặc thành single mom “đạp lên dư luận” mà sống. Phụ nữ có chồng cũng “cóc cần” quan tâm mẫu hình lý tưởng nữa. Anh ấy chỉ cần làm tất cả những gì gọi là… nghĩa vụ: ngày lương nạp đủ, đỡ đần vài thứ lặt vặt, đụng chuyện có người ở cùng, vậy là ổn.

Cứ thế, cứ thế, người ta không khi nào nghe phụ nữ tuổi 30 nhắc về đàn ông lý tưởng hay hotboy nữa. Thi thoảng có người giăng lên facebook: “hotboy của tôi”, dân tình nhào vào xem, hoá ra đó là thằng nhóc con của họ. Một người đăng rồi cả trăm người đăng, bé trai nào cũng trở thành hotboy và cuối cùng chỉ còn hotboy con nít là được nhìn nhận mà thôi.

Âu đó cũng là bước trưởng thành thật sự của đời người đàn bà, phải không nhỉ?

Dương Bảo Thuỷ


Các tin cùng chuyên mục