Bây giờ trong cái cụm ‘chủ nghĩa độc thân rực rỡ’ chắc chỉ còn vọn vẹn từ ‘rực rỡ’. Nghĩa là làm gì cũng phải rực rỡ. Sống, ăn, yêu… cứ phải vô tư cười ngoác miệng và vui hết mình.
Nếu bạn chẳng nhắc lại, thì tôi cũng chẳng nhớ dạo ấy từng tôn thờ chủ nghĩa độc thân thế nào. Trong khi mấy cô gái mải mê sau này lấy chồng như thế nào cho sướng, chẳng hạn như đẹp trai, nhà giàu, công danh sự nghiệp các kiểu thì mình ngồi ì ra mặt tỉnh bơ: “Lấy chồng làm gì, không nghe các cụ bảo à, “thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm” có phải sướng hơn không?”.
Còn nhớ lúc mấy đứa túm năm tụm ba, mình đã rành rọt phân tích lợi ích của việc độc thân không chống lầy rất chi tiết. Nào là chẳng phải nấu cơm, lo nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, chăm chăm chui trong cái bếp chật chội nóng bức nấu món này món nọ rồi lo ngay ngáy lời dạy của mẹ: “Nếu mà nấu dở cả nhà nó lót lá chuối hất ra đường”. Quả là một cảnh tượng bạo lực có một không hai! Thế là con bé ngày đó vì sợ bị hất ra ngoài đường quần áo dính đầy nhựa chuối nhất quyết tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Tiếp nữa, một lợi ích của việc sống một mình là chẳng phải lo cãi cọ, lo lắng nhiều. Cái cảnh chồng về muộn, vợ đứng cửa hai tay chống nạnh, mắt xếch ngược như diễn viên tuồng, môi dẩu ra, mặt vênh lên dí dí ngón tay: “Anh đi đâu mà giờ này mới mò về đến nhà” chắc chắn không xảy ra. Vì cảnh đấy không xảy ra nên cũng chẵng diễn ra màn kế tiếp: xoong bay chảo bay, bát đĩa cũng bay như phim hành động. Không có cảnh vợ giành giật dí mũi hít áo chồng: “Hừm, xem có mùi của đứa nào không? Á à, cái vết gì đo đỏ trên cổ áo kia?”. Thay vào đó, anh cứ đi đường anh, tôi cứ ở nhà tôi.
Sống một mình nên không bị lệ thuộc vào nhau. Anh có thêm một em bên ngoài cũng chẳng sao, nhưng anh có thì cũng không có quyền cấm tôi tay trong tay với người khác. Tự do đúng nghĩa của cụm từ “in open relationship” – thế cho khỏe. Yêu đương chấm mút một tí, vì đã không đặt tình yêu lên hàng đầu nên dứt nhau ra là lao vào công việc, đứa nào đứa nấy chăm chăm kiếm tiền. Mặt mũi rạng rỡ, ra đường tươi cười quần áo đẹp, không lôi thôi dép lê, đầu bù, con bú ra ngoài, thế là đẹp rồi.
Ảnh minh họa. |
Rồi lấy chồng còn phải lo rất nhiều việc, lo cho chồng cho con thì phải biết hy sinh quên mình. Đâm ra nhìn các chị tay bống tay bế, trên tay nào bình sữa, nào yếm dãi, con trớ con khóc mặt mũi mẹ cũng đổi hết từ trạng thái này sang trạng thái khác: hốt hoảng cũng có, kêu gào cũng có, lúc con hết trớ ăn ngoan lại cười như nghé cũng có thấy rất thương, và phục. Cơ mặt các mẹ phải vận động mạnh như thế là nguồn gốc của nếp nhăn ngang dọc nơi mắt, môi, cằm. Bởi vậy, chưa từ bỏ được tính ích kỷ thì đừng lấy chồng, cũng đừng làm mẹ làm gì. Rồi vợ chồng chẳng may cãi nhau, không khéo lại để con trẻ miệng mút tay tròn mắt trân trân đứng nhìn…
Tóm lại là còn rất nhiều lợi ích khác, mà liệt kê ra cả ngày cũng không hết. Thế thì các bạn FA còn kêu gào cái gì, lúc sướng chưa biết đường sướng, đến lúc khổ mới lại kêu gào tiếp: “Sao đời tôi khổ thế này?”. Cơ mà thế mới có việc để kêu. Nếu không có việc để kêu có khi ngồi nhìn đời trôi qua rồi tự kỷ sao chán như con gián.
Sau chuyện bạn nhắc lại, mới nhận ra hình như giờ mình không còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân ngày ấy nữa. Chẳng biết, mà cũng chẳng cần biết cái gì đã làm mình thay đổi. Bây giờ trong cái cụm “chủ nghĩa độc thân rực rỡ” chắc chỉ còn vọn vẹn từ “rực rỡ”. Nghĩa là làm gì cũng phải rực rỡ. Sống, ăn, yêu,… cứ phải vô tư cười ngoác miệng và vui hết mình. Kể cả nỗi buồn cũng phải rực rỡ, kiểu một ngày vì một lý do nào đấy hoặc chỉ đơn giản là trời buồn liền mặc váy đẹp, đến quán cafe đẹp, uống cafe nâu và nhìn trời cuối mùa, thay vì ngồi nhà cắn gối khóc lóc…
Theo ngoisao.net