Phần lớn đời người đàn bà không phải đi tìm tri kỷ về làm chồng mà là tìm cách biến đức ông chồng thành tri kỷ…
Người tình tri kỷ ở đâu?
Đàn bà cả đời chỉ quẩn quanh chuyện… đàn bà. Ngay khi có trở thành nữ cường nhân, bà đầm thép thì cũng là đàn bà. Đàn bà được lập trình sẵn bộ óc đầy những chuyện vụn vặt cùng trái tim mềm yếu đa mang nhiễu sự. Đàn bà có thể đang huyên thuyên chuyện siêu thị giảm giá, lập tức chuyển đến việc sếp càm ràm, rồi bất ngờ dè bỉu cô hàng xóm chưng diện sảnh xoẹ. Đàn bà có thể khóc sướt mướt vì nhân vật nữ chính đáng yêu, xinh đẹp bị bà cô công sở đầy đoạ để rồi hôm sau lập tức “đóng vai ác” vì một con nhỏ nhân viên mới nào đó dám đẹp hơn mình. Đàn bà có thể hôm nay lãng mạn như Lâm Đại Ngọc chôn hoa, hôm sau lại tỉnh táo đến nỗi biết chính xác sợi tóc lạ dài hơn 1mm, mỏng hơn 1 nanomet “lạc” trên áo người tình là của ai. Vậy mới thấy, dính đến đàn bà là dính đến đủ sự đàn bà. Chiêm ngưỡng đàn bà đã đòi hỏi tầm vĩ mô rồi, để hiểu đàn bà nữa thì cái sự học về đàn bà phải uyên bác dường nào, huống hồ phấn đấu thành người tình tri kỷ của đàn bà.
Đàn bà cần người tình tri kỷ không phải chỉ đơn giản nghe đàn và cảm nhận “ cao sơn lưu thuỷ” kiểu Bá Nha Tử Kỳ. Đàn bà cần người tình tri kỷ có thể biết làm họ cười ngay cả khi họ không biết vì sao họ buồn. Đàn bà cần người tình tri kỷ có thể kiếm được thật nhiều tiền để hô biến ngôi nhà ổ chuột thành lâu đài tình ái, nhưng vẫn phải dành 99% quỹ thời gian cho họ. Đàn bà muốn người tình tri kỷ có thể quan tâm chia sẻ với họ cả chuyện dưa hành mắm muối nhưng vẫn phải phong độ, rất đàn ông. Đàn bà muốn người tình tri kỷ phải hiểu tất tần tật mong ước, suy nghĩ, tính khí “nắng sớm chiều mưa” của họ bằng ánh mắt, đôi khi chẳng bằng thứ gì cả, trong khi ngay cả các phát minh, công trình nghiên cứu vĩ đại, người ta còn có các luận chứng, luận cứ để vin vào.
Đàn bà bình thường vốn đã rắc rối, đàn bà khi yêu còn rắc rối gấp bội phần. Vậy nên muốn làm người tình tri kỷ của đàn bà trong thời buổi tính khí “thiên biến vạn hoá” ấy đòi hỏi đàn ông cũng phải biến hoá thần thông cỡ… 72 phép Tôn Ngộ Không. Khổ nỗi trên đời này tìm đâu ra một người đàn ông được sinh ra từ tảng đá như Tề Thiên Đại Thánh. Tự đàn ông đã ngộ thấy phấn đấu làm tri kỷ của đàn bà là “điệp vụ”… hại não thì cái hành trình tìm người tri kỷ làm chồng, với đàn bà còn tiệm cận hơn với 3 chữ “bất khả thi”.
Thỉnh thoảng người ta cũng có nghe đàn bà khen anh abc mới đúng là người tình tri kỷ mong ước của mình. Hỏi ra anh abc ấy đang là người yêu, là chồng của cô đồng nghiệp hay bà hàng xóm. Rồi bỗng một ngày đàn bà có duyên “giật” được anh abc về phía mình, đàn bà lại ngậm ngùi: hình như xyz mới đúng. Với đàn bà, hình như con cá không sở hữu là con cá to và người tình lỡ luôn là người tình tiệm cận tri kỷ.
“Chạy nước rút” kiểu đàn bà
Tuyển chọn người tình tri kỷ trong thời son rỗi, treo cao giá ngọc của đàn bà là hành trình không đơn giản. Ấy vậy mà thời gian dành cho hành trình ấy lại rất ngắn. Bởi sinh ra làm đàn bà có hàng tá lý do phải “chạy nước rút” chuyện lấy chồng.
Này nhé, đàn bà phải lấy chồng để kịp… trào lưu. Khi cái tuổi hàng băm vừa lấp ló, đàn bà buộc phải sốt vó lên vì những câu càm ràm của bố mẹ, bực mình vì hàng tá thắc mắc của bà con, phát bệnh vì cái thuật ngữ “chồng con” ám ảnh từ sở làm đến về nhà. Đàn bà buộc phải lấy hoặc nghĩ đến việc lấy chồng để những ngày lễ tết có người đi bên cạnh, ngày tình nhân, 8/3 còn có hoa, có quà, hoặc ít nhất cũng có người lúc nào cần cũng xuất hiện, giúp đàn bà không “thua chị kém em”.
Đàn bà phải lấy chồng để kịp… đi chơi. Khi cái câu “khuê môn bất xuất” vẫn ít nhiều còn ảnh hưởng đến đàn bà thời nay, khi giờ giấc đi chơi vẫn bất bình đẳng nam nữ, khi cái thuật ngữ “gái ngoan” ít nhiều còn tồn tại, thì đàn bà khi chưa chồng vẫn là “quả bom nổ chậm” và luôn được các bậc cha mẹ bảo quản kỹ trong nhà, ít dịp tung tăng. Đàn bà lấy chồng bỗng trở thành… đàn bà, thành người lớn và có quyền lực vi vu của người lớn. Đàn bà lấy chồng ít ra được tự quyết lịch trình của bản thân. Có tệ lắm thì đàn bà cũng được “đi sớm về khuya” với chồng, được tung tăng những nơi mình thích cùng chồng, được phiêu lưu, được tung tẩy nhờ chồng. Bởi suy cho cùng, 99% đàn bà phải nghe lời ba mẹ, trong khi 99% ông chồng đều nghe lời đàn bà.
Đàn bà phải lấy chồng để kịp… sinh con. Khi ngay cả luật pháp cũng khuyến khích 35 tuổi phải đẻ, ngay cả các viện khoa học, các trung tâm y tế hoành tráng cũng rêu rao: đẻ sớm đẻ tốt, thì đàn bà đâu còn thời gian để từ từ chiêm nghiệm, từ từ sàn lọc, từ từ tính toán. Chưa kể cái chuyện yêu cũng chiếm biết bao thời gian, và khoảng cách từ yêu đến cưới có khi hao phí cả thời xuân sắc. Hành trình biến người đang yêu thành chồng, với đàn bà đã quá tốn kém thời gian
Vậy nên nếu đàn ông có một khoảng thời gian dài, ít nhất là gấp rưỡi đàn bà để thong thả, ung dung chọn vợ, lùng sục “hồng nhan tri kỷ” thì đàn bà yếu đuối buộc phải “chạy nước rút” mà thầm mong tri kỷ rơi trúng vào ông chồng nhà mình, dù rằng các xác suất ấy hình như còn nhỏ hơn rất nhiều so với tỷ lệ 1/12 bến nước trong đục của ca dao. Đàn bà mạnh mẽ thì trước ngày cưới “vạch đất chỉ trời” quyết tâm sẽ dạy chồng từ thuở bơ vơ… động phòng. Đàn bà mê tín thì chăm chăm dậm dậm chân mình lên bóng chàng, lén đè áo mình lên áo chàng để cầm quyền, để huấn luyện, để đức ông chồng giống… con kiến trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: “Kiến trong miệng chén có bò đi đâu”.
Chồng tri kỷ
Ấy vậy mà sau khi lập gia đình, đàn bà chợt… biến chất. Đàn bà bỗng không dám cao ngạo như ngày xưa, mà đâm lo sợ đủ thứ.
Đàn bà lo sợ chuyện những ông chồng đào hoa. Đàn ông đào hoa ngoài cái bản chất săn mồi của phái mạnh còn được thiên phú sự thu hút phái đẹp. Vướng phải ông chồng đào hoa, đàn bà cả cuộc đời phải lo dọn dẹp không chỉ phòng ngủ ở nhà mà còn cả tá khách sạn bên ngoài.
Đàn bà lại lo sợ những ông chồng bất tài. Đống hoá đơn điện, nước, net, cáp… chất cao như núi, khiến bản tình ca “ngôi nhà tranh 2 trái tim” xuất hiện mà chất “vàng” thì chẳng thấy đâu. Đàn ông bất tài khiến căn bệnh càm ràm của đàn bà ngày càng trầm trọng, khiến cho sự tôn kính chồng hao mòn, biến mất, thậm chí chuyển hoá trở thành những cuộc chiến nảy lửa, chén đĩa bay vèo vèo.
Đàn bà lại lo sợ những ông chồng bê tha. Đàn ông bê tha sẽ khiến ngôi nhà nồng nặc rượu chè thuốc lá. Đàn ông bê tha sẽ khiến đàn bà bù đầu dọn dẹp đống chiến trường. Đàn ông bê tha sẽ khiến đàn bà hồi hộp, đau tim mỗi khi nghĩ đến cảnh chồng nghiêng ngả trên tay lái về nhà cùng viễn cảnh chăm chồng bệnh viện vì những chứng bệnh gan, phổi gì gì đó.
Đàn bà lập gia đình sợ rất nhiều điều từ các đức ông chồng, lo rất nhiều nỗi lo khác hơn thời lãng mạn son rỗi. Đàn bà bắt đầu xét nét lại chuyện người tình tri kỷ và chồng tri kỷ. Đàn bà bao dung hơn và hạ thấp chuẩn tri kỷ hơn để người tình “suýt” tri kỷ ngày xưa hoá ông chồng đúng chuẩn. Đàn ông bây giờ chỉ cần có chưa đến 5 phép thần thông của Tôn Ngộ Không đã đủ chuẩn. Đàn ông bây giờ chỉ cần dành 30% quỹ thời gian cho đàn bà đã là số dzách. Đàn ông bây giờ chỉ cần 1/50 kiểu “cao sơn lưu thuỷ” Bá Nha Tử Kỳ đã là tuyệt vời.
Khổ thay, số đông đàn ông sau khi lập gia đình cũng rủ nhau… biến chất. Và thế là số đông đàn bà lại phải dùng cả đời tìm cách biến đức ông chồng thành tri kỷ của mình. Cứ thế, cứ thế đến cuối đời, chuẩn của số đông đàn bà chỉ còn đơn thuần: chồng tri kỷ là người đồng hành với họ suốt cuộc đời mà thôi.
Âu đó cũng là sự an ủi cho đàn bà!
Dương Bảo Thuỷ