Chọn vợ như Khổng Minh


Nhắc đến những hào kiệt trong Tam quốc chí, ngay đến trẻ con cũng nhớ đến tên Gia Cát Lượng. Nhắc đến các mỹ nhân thời này, người ta lập tức kể ngay Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều… Ấy vậy mà, một anh hùng được muôn người trọng nể như Gia Cát Lượng lại “rơi vào tay” một người đàn bà mà thiên hạ đồn rằng “nhìn một cái, hối ba ngày”. Vợ của Khổng Minh Gia Cát Lượng, thật sự là người thế nào?

Không ngoa khi nói người đàn bà của Khổng Minh không sắc nước hương trời để đàn ông trong thiên hạ thèm khát, nhưng lại là người đàn bà mà chỉ có đàn ông cực kỳ thông minh mới biết, mới dám, mới đủ dũng khí chọn làm vợ.

vo gia cat luong Chọn vợ như Khổng Minh

“Chuyện kể là dưới chân núi Ngọa Long, Nam Dương, nơi Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh ẩn cư có gia đình Hoàng Thừa Ngạn sinh sống trong một gia trang rộng lớn. Gia đình họ Hoàng có người con gái tên là Hoàng Nguyệt Anh. Tuy nhiên nghe hàng xóm nói, nàng không được ông trời phú cho vẻ đẹp của một bậc tuyệt sắc giai nhân có thể khiến chim sa cá lặn mà ngược lại đen đúa, xấu xí. Bởi thế người ta vẫn thường gọi nàng bằng cái tên không được mỹ miều: Hoàng A Xú. Hoàng Thừa Ngạn, cha của Hoàng A Xú, rất mến phục sự thông minh, chính trực của Khổng Minh, nên có ý định gả con gái độc nhất của mình cho Lượng. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng vì nghe nói dung nhan Hoàng tiểu thư có phần kém sắc, mặt đen xấu lại nhiều mụn nhọt thì do dự, ngại ngần. Cho đến một hôm Gia Cát Lượng đến thăm nhà Hoàng Thừa Ngạn thì mọi thứ đã thay đổi.

Đến cổng trang viên, khi xưng danh, Lượng nhận được lời đáp hết sức trân trọng dành cho mình: “Hoàng viên ngoại có dặn trước rằng nếu đại nhân đến thăm thì không cần vào bẩm báo mà mời đại nhân vào thẳng nhà trong ạ”. Có phần cảm động trước thịnh tình mà Hoàng viên ngoại dành cho mình, Gia Cát Lượng vui vẻ bước vào trong phủ. Đi được một quãng ngắn, trước mặt Lượng xuất hiệnmột cánh cổng to, được đóng kín mít. Lượng gõ nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra sau tiểng cọt kẹt. Lượng nhìn vào trong, không thấy một bóng người. Tuy thế Lượng vẫn bước tiếp và càng ngạc nhiên hơn khi cánh cổng tự động đóng lại. Trí tò mò cùng với sự ham học hỏi đã thúc giục Lượng quay lại xem cánh cổng đó hoạt động thế nào. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện hóa ý nghĩ của mình thì Lượng đã giật mình bởi những tiếng “grừ, grừ ..”. Trước mặt Lượng lúc này là hai con chó giữ, một đen như mực, một trắng như tuyết đang gầm gè chực lao vào Lượng. Lượng bèn quay lưng, cố gắng mở cổng để chạy thoát nhưng cửa càng kéo càng chặt. Lượng chỉ biết lấy tay mà che mặt. Lúc này có một a hoàn từ đâu chạy tới, rất nhẹ nhàng đập tay vào đầu hai chú chó rồi kéo tai chúng. Ngay lập tức hai con chó yên lặng, quay đầu chạy về phía trong nhà. Lượng thầm phục những con chó được huấn luyện quá tinh khôn. Nhưng khi bình tĩnh nhìn kĩ lại, Lượng mới biết rằng hai con chó đó được làm từ những tấm gỗ, bên ngoài có phủ lông chó.

Nhưng cái ngạc nhiên cũng nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng mới: hai con hổ to như hai con bò mộng đang đững sừng sững trước mặt Lượng. Lúc này chân Lượng như có hàng trăm chiếc kiềng sắt bám chặt xuống đất không thể đi nổi nữa. Tuy nhiên với tư duy của một người thông minh, Gia Cát Lượng chắc mẩm trong bụng: hai con hổ cũng là giả như hai con chó lúc nãy thôi. Vì vậy, Lượng mỉm cười đắc chí rả bước tiến đến gần hai con hổ và đập tay lên đầu chúng. Song, trí dũng đôi khi không lại được chữ “ngờ”. Gia Cát Lượng không thể ngờ rằng hai con hổ đó thật đến độ không thể thật hơn. Sau cú đập tay vào đầu của Lượng, chúng liền gầm lên, phi như bay về phía Lượng, giơ vuốt tát ngang vai Lượng. Máu chảy ướt áo, Lượng loay hoay tìm đường rút nhưng sức Lượng quá yếu so với hai ông ba mươi dũng mãnh đó. Lượng đang xanh mặy tái gan, thì a hoàn lúc này lại bất thần xuất hiện, nói: “Ngài tự cho mình là thông minh khi lấy cách trị chó ra để đối phó với hổ hay sao?”. Nói rồi a hoàn đập vào mông hai con hổ để chúng đi vào chỗ của mình và nằm xuống”

Ngoài chó gỗ, hổ gầm, chuyến gặp mặt ấy Gia Cát Lượng còn chứng kiến cảnh lừa quay cối xay, tham gia kì trận vườn đào của Hoàng A Xú. Những thông mình, tài trí của người phụ nữ ấy đã khiến một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, tài thao lược như Gia Cát Lượng đã thật sự hổ thẹn về cái nhìn của mình. Ông phải xấu hổ mà thốt lên rằng:“Lượng ơi là Lượng. Ngươi thật là hồ đồ quá đi. Hoàng viên ngoại đã có ý gả con gái cho ngươi, ngươi lại còn bày trò chê người ta xấu xí. Ngươi đi tìm đâu được một người con gái tài hoa, phi phàm đến dường đấy. Đến ngươi cũng thích gái đẹp hay sao?”

Nếu như người ta thường ví von, tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu, thì Hoàng A Xú thật sự là tách trà thơm đúng nghĩa. Chỉ có tách trà thơm mới có được vẻ thanh tao tự bản chất, mới kén chọn người thưởng thức vì không phải ai cũng hiểu được đạo dùng trà. Người ta cũng kháo nhau: “Đừng bắt chước Khổng Minh chọn vợ”. Tôi lại nghĩ đó là lời của những gã đàn ông tầm thường không đủ tài để chọn được vợ như Khổng Minh.

Ai đó đã nói: thành công vĩ đại nhất của người phụ nữ là thống trị được người đàn ông tài ba của mình. Nếu quan niệm này đúng thì Hoàng A Xú chính là người phụ nữ thành công nhất trong Tam Quốc Chí. Từ việc “tìm chồng” đến đến việc “xây tổ ấm”, bà đều làm rất viên mãn. Người ta có nghe Lưu Bị vợ một, vợ hai; Tào Tháo thê tử đuề huề nhưng riêng Gia Cát Lượng lại chung tình với một người đàn bà xấu xí. Cái tình cảm chung thủy ấy thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, với những vật bất ly thân của ông.

Chuyện kể rằng: Gia Cát Lượng trong lần đầu tới cầu hôn, Hoàng A Xú đã tặng ông một cái quạt lông và hỏi: “Gia Cát tiên sinh, có biết tại sao tôi lại tặng ngài quạt lông không?” Gia Cát Lượng nói: “Là lễ nhẹ mà nghĩa tình thì nặng phải chăng?” A Xú nói: “Còn ý nghĩa thứ hai?” Gia Cát Lượng suy nghĩ mà không thể giải đáp. A Xú nói tiếp: “Gia Cát tiên sinh, tiên sinh vừa cùng gia phụ đàm luận thiên hạ đại sự, tâm mang đại kế, khí vũ hiên ngang, say mê hứng thú. Nhưng mà, tôi phát hiện ngài nói tới Tào Tháo Tôn Quyền thì chân mày hiện rõ ưu tư. Tôi tặng ngài chiếc quạt này là để ngài che mặt lúc đó”. Chiếc quạt ấy sau này đã trở thành vật bất ly thân của Gia Cát Lượng, cùng ông bày binh bố trận, lập bao chiến công hiển hách, mà tay không lúc nào rời. Thử hỏi đàn bà trong thời loạn ấy, mấy ai làm được như vầy!

Đến nay vẫn có nhiều người đặt ra giả thuyết, là Hoàng A Xú thật sự không xấu xí, là tuyệt sắc giai nhân. Có vẻ như người đời vẫn trọng một chữ sắc, khiến tranh cãi cứ diễn ra xung quanh người đàn bà kỳ bí này. Song, có lẽ với Hoàng A Xú và Gia Cát Lượng, chữ sắc đã không còn quan trọng. Dù sau này Hoàng A Xú có thật sự thoát xác, bỏ lớp mặt nạ xấu xí đi hay thật sự là người đàn bà nhan sắc ma chê quỷ hờn, thì chắc chắn người đàn ông thông minh như Gia Cát Lượng vẫn chọn người phụ nữ tuyệt vời như Hoàng A Xú sánh đôi. Vì chỉ có kỳ tài như Hoàng A Xú mới có thể là người đàn bà đủ sức đứng sau sự thành công chói lọi của “vạn đại quân sư” trong lịch sử Tam quốc mà thôi!

Bảo Trần


Các tin cùng chuyên mục