Khi mà các gameshow bùng nổ trên truyền hình, tôi và người nhà luôn thắc mắc không biết làm thế nào để có cơ hội tham gia các gameshow. Thỉnh thoảng, nghe thông tin có tuyển thí sinh, là tôi và đám bạn háo hức đi xếp hàng, chịu trận theo hướng dẫn lòng vòng lẫn hờ hững của ban tổ chức, với các vòng casting đủ trò, nhưng cuối cùng vẫn không lọt vào danh sách thí sinh.
Cuối cùng thì cơ hội được thi gameshow của chúng tôi cũng tới. Lý do được tham gia gameshow là nhờ… quen biết, được gửi gắm thi.
Háo hức chuẩn bị quần áo, phục trang đến phim trường, vì ban tổ chức “hăm dọa” không ăn mặc đẹp không được lên truyền hình, trả lời không vui là… cắt ngay tiết mục, dù gameshow chỉ mang tính tri thức. Theo hẹn, ban tổ chức báo chúng tôi 3h chiều có mặt để quay hình. Trước chúng tôi có 2 đội ngồi đợi thi. Vì thi tri thức nên thời gian thi của các đội cũng… nhanh. Hầu hết các bạn trả lời đến câu thứ 3 là… out. Những tưởng chúng tôi chỉ đợi cao lắm là 2 tiếng là đến lượt, nhưng không phải vậy. Âm thanh hư, ánh sáng trục trặc, đèn có vấn đề, những sự cố bất đắc dĩ đó là diễn ra liên tục. Chưa kể còn phải đợi MC thay trang phục, đổi kiểu tóc và đợi các nhân vật nổi tiếng thi trước.
Đến thi gameshow mới thấy, không phải người nổi tiếng, bạn thật… thiệt thòi. Mỗi lần nghe MC vô thay đồ là chúng tôi thở dài. Vì thời gian đợi MC thay đồ khá lâu. Tôi hỏi bạn ngồi bên cạnh, bạn ấy nói bạn đến từ sáng và giờ chưa được quay. Hầu hết các cặp thi đấu ở đây đều là “người quen giới thiệu”. MC thay đồ xong, đội ngồi cạnh chúng tôi mừng thầm vì nghĩ đến lượt mình, nào ngờ đội chơi của người nổi tiếng đến. Ngay lập tức, ekip vây quanh, lăng xăng chăm sóc họ. Nào trang điểm, nào làm tóc, chỉnh chu, hướng dẫn, gợi ý… đủ các kiểu. Khác với chúng tôi, được dẫn vô và chỉ chỗ cho ngồi yên đó, đợi và đợi.
Cặp đôi nổi tiếng quay hình và kết thúc cuộc chơi cũng như các đội thi nãy giờ. Những tưởng đến lượt mình, cặp bên cạnh chúng tôi, loay hoay chuẩn bị thì ban tổ chức thông báo, cặp đôi nổi tiếng sẽ… thi lại lần 2. Chúng tôi đi từ ngỡ ngàng nay sang ngỡ ngàng khác. Hóa ra là có thể thi lại được. Ban tổ chức nghe chúng tôi xì xầm thì thông báo phân bua là do sự cố, đội kỹ thuật nhẫm lẫn gói câu hỏi, nên đội người nổi tiếng bị vướng câu hỏi khó. Câu phân bua không hề thuyết phục vì theo nhận xét của tất cả chúng tôi thì các câu hỏi của ban tổ chức đều khó như nhau, quan trong là ai “trúng tủ” mà thôi. Đội người nổi tiếng lại được diễn lần 2 việc thi gameshow, chúng tôi lại ngồi đợi. Ngày chúng tôi thi có 2 đội nổi tiếng tham gia thì 2 đội đều được thi lại. Và lý do ban tổ chức lần nào cũng không hề thuyết phục. Nhưng thôi kệ, dù gì họ cũng nổi tiếng, họ được ưu đãi cũng là… chuyện thường tình thế thôi.
Đợi chờ, chúng tôi lân la làm quen với các bạn khán giả. Chúng tôi được biết: Các bạn được thuê đến phim trường, một giờ 10.000 VNĐ. Nhiệm vụ là vỗ tay, hò hét, ủng hộ người chơi. Mỗi một tập quay xong, các bạn chỉ việc đổi chỗ trên khán đài để quay tập sau, cho khỏi ai phát hiện. Một bạn khán giả vỗ tay thâm niên tiết lộ với chúng tôi: Mấy game thi chắc chắn có tiền có quà, cũng xuất hiện “cò gameshow”. Thông qua bạn “cò” đó, đi thi xong, người thi và “cò” chia tiền và quà cho nhau theo tỉ lệ thỏa thuận. Nhưng muốn làm với “cò” thì phải quen, chứ người lạ “cò” không chịu đâu. “Cò” thích nhất là mấy người thích lên truyền hình, chỉ thi mà không cần phần thưởng. Thậm chí vì “cò” là người trong ban tổ chức nên thỉnh thoảng “cò” có thể nhắc tuồng, bằng cách ra hiệu ở dưới phim trường. Hiển nhiên đây chỉ là những chuyện “thâm cung bí sử” và chỉ áp dụng được cho một số gameshow mà “cò” quen biết. Nào là người quen thi, rồi người quen của người quen thi, rồi cò gameshow, thảo nào chứng tôi đợi… “dài cổ”, casting đủ nơi vẫn không lọt vào danh sách thí sinh. Một thí sinh thi nhiều gameshow cũng tiết lộ với chúng tôi thêm bí quyết: muốn casting đậu thì hôm casting phải diện cho thật đẹp và phải chiêu trò gây chú ý. Ban tổ chức dù có casting trắc nghiệm toàn kiến thức, nhưng cuối cùng vẫn ưu tiên người đẹp để quay hình cho đẹp. Việc “trọng sắc” ở các gameshow là điều luôn có, vì đặc tính hình ảnh của nhà đài.
Sau bao mệt mỏi, cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt thi. Một người đàn ông phụ trách âm thanh dẫn từng người chúng tôi đi gắn micrô. Để che giấu thiết bị âm thanh, ai cũng phải kéo váy lên cho anh dán miếng băng giữ dính vào đùi, và móc thiết bị lên đó. (Thi gameshow, ban tổ chức bắt buộc thí sinh nữ phải mặc đầm, không được mặc quần). Váy chúng tôi mặc trên gối một ít, nên hành động gắn thiết bị của anh khiến chúng tôi có phần hơi… hoảng. Dù biết là anh ấy chỉ làm nghề, không hề có ý xấu, nhưng để một người đàn ông xộc tay vào váy, vị trí cao trên đùi, cũng làm chúng tôi không thoải mái. Chưa kể, người bạn đi cùng còn bị anh ấy sờ vào quần lót, mục đích kiểm tra xem, gắn vào… quần lót có khả thi hơn là quấn miếng băng dính, mắc trên đùi không. Phần thiết bị cuối cùng gắn trên đùi chúng tôi và dây nhợ thì luồn bên trong áo kéo lên trên, để gắn với micro được mắc trên tai. Cũng may là áo tôi khá rộng, nên tự mình có thể luồn dây kéo lên, nếu không tôi chắc phải kéo hết dây kéo sau lưng xuống để anh ấy chỉnh dây.
Kết thúc gameshow, trở về nhà, chúng tôi mệt nhoài người. Để có 5 phút xuất hiện trên truyền hình, chúng tôi đã mất một ngày đi làm, và một hành trình mệt nhọc. Có lẽ đối với những ai yêu thích và đam mê thi gameshow thật sự thì đó là chuyện nhỏ, còn với riêng tôi, lần đầu cũng là lần cuối.
phuonguyen….@gmail.com/SAO