Em hay trách anh những điều đại loại như:
- Khi em rất vui vẻ đi dự tiệc hay đi chơi về muộn mà không có anh bên cạnh, anh hay la hét, nổi cáu vô cớ.
- Khi em nói về một người đàn ông khác với một thái độ ngưỡng mộ, anh không nhiệt tình lắng nghe như mọi ngày, thậm chí bàn ra.
- Khi em ra đường, người ta vây quanh khen em ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ, anh không hồ hởi mà lại tỏ thái độ buồn bã.
- Khi em đi chơi cùng người bạn thân khác phái, anh gọi điện thoại, nhắn tin liên tục khiến em mất hứng và cảm thấy bị anh làm phiền.
- Khi em giữ lại những album, lưu bút có cả hình người yêu cũ, anh phê phán em ngớ ngẩn, lãng mạn, và bảo em dẹp đi cái trò lưu giữ kỷ niệm.
Em à, anh là đàn ông nên ít khi thổ lộ thẳng với em rằng: Anh khó chịu vì em đi chơi vui vẻ dù không có anh bên cạnh; anh ghét cái người đàn ông em ngưỡng mộ vì anh không bằng gã đó; anh tự ti vì bạn gái mình quá nổi bật trong khi bản thân mình không sánh bằng; anh sốt ruột, khó chịu như lửa đốt trong lòng vì không biết em và gã bạn thân ấy liệu có nảy sinh thêm sự gắn bó, thân thiết; anh sợ em giữ các kỹ niệm và lưu luôn hình bóng người cũ vào một góc khuất trái tim em…
Vậy nên, khi anh hành động ngớ ngẩn, em đừng trách anh nhé, hãy hiểu là anh yêu em. Và vì thế anh đang ghen đấy!
Thư của chồng Sóc (Q.3, TPHCM)