Tập 5 Chiến Sĩ Quả Cảm – chương trình do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media tổ chức sản xuất, vừa lên sóng vào 20h Chủ nhật ngày 24/8 trên VTV3 mang đến cho khán giả những phút giây nghẹt thở, xúc động và lắng đọng.
Với hơn 18 năm gắn bó trong màu áo quả cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”, một con số đủ dài để khắc tên mình vào hàng trăm trận chiến với giặc lửa, nhưng vẫn quá ngắn để nói hết những vết hằn không thể xóa trong trái tim của Trung tá Lê Tấn Châu, bởi mỗi lần trở về từ cửa tử anh lại mang theo những ám ảnh không thể diễn tả bằng lời.
“Vụ cháy chung cư Carina là một trong những thảm hoạ”, người chiến sĩ nghẹn ngào nhớ lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Từ giây phút tia lửa đầu tiên bùng lên trong hầm xe, cho đến khi khói đặc tràn ngập, đèn tắt, cư dân kẹt lại trong bóng tối… tất cả như một thước phim kinh hoàng tái chiếu trong ký ức anh. Ngọn lửa định mệnh hôm ấy bắt đầu từ một chiếc xe Attila nằm lặng lẽ trong hầm để xe block A. Vào lúc 1 giờ 1 phút 17 giây, từ nơi gác chân chiếc xe, những tia lửa nhỏ và khói mỏng xuất hiện – tưởng chừng vô hại, nhưng lại là mồi nhử của một thảm kịch. Và chỉ 4 phút sau thì lửa bất ngờ bùng lên dữ dội. Đến phút thứ 8, ngọn lửa vọt cao ngang ống thông gió, len lỏi và châm ngòi cho hàng loạt phương tiện xung quanh. Và 13 phút 18 giây sau khoảnh khắc đầu tiên, toàn bộ hầm xe chìm trong biển lửa, hệ thống đèn điện phụt tắt, để lại bóng tối đặc quánh khói độc.
Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, không có một bóng người nào ở nơi phát cháy. Tất cả diễn ra nhanh đến mức, khi cư dân còn đang say ngủ trong những căn hộ phía trên, hiểm họa tử thần đã kịp bủa vây lấy cả tòa nhà. “Khi đó tôi đang trực chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC Quận 1, nhận tin chi viện đúng lúc xe thang 52 mét vừa được sửa chữa xong là một điều có thể nói là may mắn vì chúng tôi sẽ tổng lực giải cứu người dân mắc kẹt bằng 2 xe thang… Tôi nói với các anh em: Cháy khủng khiếp rồi, các đồng chí mặc trang bị hết đi, thậm chí tăng cường thêm trinh sát”, Trung tá Châu nghẹn giọng.
Khung cảnh ám ảnh ấy hiện ra như một thước phim tang thương: hàng dài ánh đèn flash từ điện thoại cư dân vẫy vùng trong bóng tối, kéo thành vệt sáng run rẩy từ tầng thấp vươn lên tận tầng cao, những tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng trước biển khói đặc quánh. Giữa khung cảnh ấy, hai chiếc xe thang của lực lượng phải hoạt động hết công suất, lao mình trong cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
Trong trận chiến với tử thần ấy, người lính cứu hỏa không được ngơi nghỉ, dù những bước chân nặng trĩu vì dốc thang bộ lên đến tận tầng 17, 18 nhưng không một ai dừng lại. Cảnh tượng nghẹt thở, tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm tối, sức nặng đè xuống từng đôi vai… như những cuộn phim buồn khiến MONO xúc động: “Trung tá Châu kể đến chữ nào là tôi tưởng tượng ra từng hình ảnh ấy ở trong đầu. Chỉ là nghe và tưởng tượng lại thôi mà tôi đã cảm thấy khó thở rồi, huống chi là người chỉ huy đứng lại hiện trường chứng kiến mọi thứ”.
Và dẫu đã quen đối mặt mất mát, khoảnh khắc chứng kiến một sinh mạng tuột khỏi tầm tay vẫn khiến người lính kiên cường nhất cũng phải bật khóc. “Chúng tôi đã cố gắng cảnh giới nạn nhân, đang cố gắng phóng thang lên để cứu nạn nhân rồi nhưng vẫn không cứu được. Nạn nhân rơi trước mặt mình… Đau lòng lắm các đồng chí!”, Trung tá Châu nghẹn ngào.
Còn gì đau lòng hơn khi phương tiện có, con người có, chiến thuật có, nhưng vẫn không chiến thắng được tử thần. Nỗi đau ấy khiến Kiều Minh Tuấn không cầm nổi nước mắt. Anh xót xa cho nạn nhân, đồng cảm cho các chiến sĩ và quặn lòng vì một cuộc chia ly đến quá đột ngột.
“Khi đám cháy ở tầng hầm bắt đầu, nó cơ bản được khống chế. Tôi cùng một số đồng chí trinh sát đi thang bộ lên các tầng. Khi lên đến tầng ba, tôi phát hiện có năm thi thể, trong đó có hai mẹ con. Khi tách hai mẹ con ra, da của người mẹ vẫn còn dính vào người con, đỏ rực. Tôi bật khóc ngay lúc đó”, người lính cứu hỏa rơi lệ nhớ lại hình ảnh đã trở thành vết sẹo không bao giờ lành trong ký ức.
“Các anh phải chịu nỗi đau mà trong cuộc đời này khó ai có thể chịu nổi. Tôi cũng là một người cha, khi nghe kể câu chuyện người mẹ ôm con cố gắng vùng vẫy trong tai nạn đó, tôi đau lòng lắm”, Neko Lê đồng cảm chia sẻ.
Dù đã trải qua vô vàn tình huống sinh tử, ký ức đau lòng ấy vẫn đeo bám Trung tá Lê Tấn Châu cho đến hôm nay. Có những lúc đang trực ở cơ quan, anh bất giác bật khóc: “Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy rồi tự trách mình. Dù chúng tôi đã nỗ lực cứu rất nhiều người, vẫn có những trường hợp không thể”.
Khi nỗi đau đối mặt tang thương cả đời khó vượt qua hoá thành sức mạnh của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH
Những giọt nước mắt của Trung tá Lê Tấn Châu không chỉ rơi vì thảm kịch cháy chung cư Carina, mà còn rơi xuống vì bao mất mát mà lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH từng đối diện. Mỗi vụ cháy lớn đều để lại những vết hằn không thể xóa trong ký ức: tiếng kêu cứu bị chặn lại bởi khói độc, ánh đèn điện thoại chập chờn trong tuyệt vọng, những bàn tay chưa kịp nắm lấy đã vuột khỏi tầm với… Đó là những tang thương mà ngay cả một đời người cũng khó vượt qua. Nhưng chính từ những đau đớn ấy, người lính lại tìm thấy sức mạnh để đứng dậy, để tiếp tục bước vào hiểm nguy lần nữa, bởi phía sau họ là hàng ngàn sinh mạng cần được bảo vệ.
“Một khi đã chọn nghề này, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những cảnh tang thương, nỗi đau mà cả đời người cũng khó vượt qua”, Trung tá Lê Tấn Châu chia sẻ thêm nghề cứu hỏa là lựa chọn đầy khắc nghiệt.
“Nói các anh là những người anh hùng ngoài đời thực không phải là nói ngoa. Các anh quá giỏi, quá hy sinh”, Ngô Kiến Huy nói về lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Họ không chỉ chiến đấu với lửa, mà còn với cả ký ức ám ảnh luôn đeo bám trong tâm trí. Vết thương trên da thịt có thể lành, nhưng những vết thương trong tim thì mãi day dứt.
Nỗi sợ không chừa một ai và các anh cũng như bao con người bình thường khác, cũng biết sợ đau, sợ bỏng rát, sợ cái chết ở ngay trước mặt. Thế nhưng, sự khác biệt nằm ở chỗ: khi khoác lên mình bộ đồng phục của người lính cứu hoả, họ chấp nhận gạt bỏ nỗi sợ bản năng ấy để dấn thân vào tâm lửa, đối diện với tử thần. Đó không còn là sự lựa chọn, mà là sứ mệnh thiêng liêng.
“Sao không sợ, ai cũng sợ chết hết. Khi mà chúng tôi khoác vào bộ quần áo này là chúng tôi luôn xác định làm bằng mọi cách, mọi giá, mọi kỹ thuật để tiếp cận nhanh nhất trong công tác cứu nạn nhân nên mỗi lần làm nhiệm vụ là chúng tôi không nhớ gì cả, phải gọi là quên mình luôn á”, Trung tá Lê Tấn Châu bộc bạch. Và cũng chính trong khoảnh khắc quên mình ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trở nên sáng ngời nhất: âm thầm hy sinh để giữ trọn bình yên cho bao người dân.
Các anh sợ nhưng vẫn phải mạnh mẽ vượt qua, không phải vượt qua vì họ mà còn vượt qua vì người dân và vì gia đình mình. Đằng sau mỗi chiến sĩ quả cảm là những người thân cũng đang gồng mình chịu đựng nỗi lo sợ, để trở thành hậu phương vững chắc – những trái tim quả cảm không kém gì nơi tiền tuyến.“Khi cầm vào điện thoại là thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của vợ rồi thì tôi gọi lại cho vợ ngay. Vợ tôi khóc, vợ nói là lần sau đừng như vậy… Nhưng thật sự không phải một mình tôi đâu, anh em chiến sĩ phòng cháy đều thế. Lúc đấy mà còn nghĩ cho mình thì không thể cứu được nạn nhân ra”, Đại úy Vũ Ngọc Hoàng – người từng trực tiếp tham gia vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại căn nhà 5 tầng trên phố Núi Trúc (Hà Nội) chia sẻ sau khi trở về từ cửa tử.
Đó là nỗi niềm rất thật sau những giờ phút giành giật sự sống cùng tử thần, phía sau lưng người lính là gia đình với bao lo lắng, nước mắt chờ đợi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc giữa sống và chết, họ buộc phải gạt bỏ nỗi sợ và cả tình riêng, để chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: cứu người. Bởi nếu còn nghĩ cho bản thân, còn sợ hãi hay chùn bước, thì đã không thể mang được nạn nhân ra ngoài an toàn.
Lê Dương Bảo Lâm xúc động: “Tụi em chỉ là nghệ sĩ, nếu diễn không tốt mà khiến khán giả buồn thì đã thấy áy náy. Còn các anh, đứng trước sinh mạng của người dân mà không thể giữ lại, đó hẳn là nỗi day dứt khủng khiếp. Xin được cảm ơn các đồng chí, lúc nào cũng hết mình vì nhân dân”.
Bên cạnh những thước phim chân thật về cuộc chạy đua thời gian của lực lượng, Chiến Sĩ Quả Cảm còn mang đến cho khán giả những thông điệp thiết thực về kỹ năng thoát nạn khi đối diện hỏa hoạn. Từ cách cúi thấp người di chuyển tìm lối thoát trong làn khói dày đặc, cách sử dụng khăn ướt che mặt, đến việc bình tĩnh di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng… tất cả được tái hiện như một bài học sinh động ngay trên sóng truyền hình. Bởi lẽ, hơn cả sự kịch tính, chương trình mong muốn trao cho khán giả hành trang quan trọng nhất: kiến thức để tự bảo vệ mình và người thân, để giảm thiểu những mất mát khi nguy hiểm bất ngờ ập đến.
Chính vì thế mà lời chúc Tết năm 1955 của Bác Hồ – cái Tết hòa bình đầu tiên trở về Hà Nội vẫn còn vang vọng đến hôm nay: “Nhân dịp năm mới, Bác mong các chú thất nghiệp…”. Đó cũng là ước mơ chung của cả dân tộc – ai cũng mong các anh không cần phải lao mình vào tử thần, nhưng khi ngọn lửa vẫn còn, các anh vẫn chính là tấm lá chắn kiên cường, là niềm tin để nhân dân có thể yên tâm ngủ yên trong mỗi mái nhà.
Hành trình tri ân triệu trái tim quả cảm trong những ngày đẹp nhất của đất nước
“Trái tim quả cảm” không nằm ở bộ cảnh phục bên ngoài, mà chính là thứ giúp người chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH đứng vững giữa gian nguy, bình tĩnh trước hiểm họa và vẫn giữ trọn nhân tâm trong những tình huống tưởng chừng vượt khỏi giới hạn con người.
Là trái tim biết sợ, nhưng không chùn bước. Là trái tim thấm đau, nhưng không hề lùi lại. Là trái tim của một con người bình thường, nhưng mang trong mình sứ mệnh cao cả của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Với hành trình hoá thân thành lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, các nghệ sĩ – trong vai chiến sĩ – đã được trao một cơ hội có một không hai: không đơn thuần là nhập vai, mà là sống trọn trong nhịp thở của người hùng thầm lặng. Họ mặc trên mình màu áo thiêng liêng không phải để diễn, mà để hiểu và thấm từng giá trị của lý tưởng phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Nghề chữa cháy chưa bao giờ là một nghề bình thường. Đó là công việc đi ngược chiều bình an để người dân được sống trong bình an, là hành trình dấn thân vào khói lửa với tất cả lòng quả cảm và tình yêu thương sự sống. Sau những vết bỏng, những lần cận kề cái chết và cả những ám ảnh khó phai, người lính cứu hỏa vẫn chọn đứng lên, tiếp tục bước vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật lại sự sống cho người khác.
Chính vì vậy, Chiến Sĩ Quả Cảm mang trong mình khao khát tái hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Hy sinh thầm lặng – Gìn giữ bình yên” bằng hình ảnh, bằng những ký sự của cảm xúc, bằng nhịp cầu kết nối giữa Nhân dân và lực lượng Công an nhân dân. Đây không chỉ là sứ mệnh của chương trình, mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng để mỗi người dân biết trân trọng hơn cuộc sống hiện tại, đồng thời lan tỏa tinh thần quả cảm ấy đến thế hệ mai sau.
Đón xem chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm sẽ lên sóng vào 20h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Chiến Sĩ Quả Cảm, hệ thống FPT Play.
T.D/Lifestyle