Đã có người đề nghị viết bài để gửi đi tham dự gì đó “Viết về Thần Tượng của mình”, điều này nan giải lắm ! Bởi, Cậu Nhóc ấy không còn là Thần Tượng của mình từ rất lâu rồi.
Thôi cứ viết sơ qua để có cái gọi là quảng bá tên tuổi Cậu đến được với nhiều người hơn, và cũng muốn một lần và chỉ một lần, lên tiếng rằng cả cuộc đời mình từ bé tới bây giờ chưa bao giờ mê mẩn rồi cuồng dại một ai đó cả, ờ thì có thích thích vậy thôi, chứ có bao giờ gào thét tận tâm can cõi lòng là phải nhìn thấy mặt Cậu ấy ngoài đời cho thỏa mãn đâu.
Mình xin mạn phép viết vài dòng cũng như gửi gắm tình cảm của mình dành cho Cậu vào đây ! “Hoài Lâm – một hiện tượng còn nhiều điều bí ẩn – một cậu bé mười chín tuổi, chuẩn bị chạm ngõ hai mươi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Cậu đã đi và trải qua những gì, bản thân Cậu biết, và cả nhà Gạo, nói không ngoa thì cho đến hiện tại ai ai cũng đều nắm rõ tất cả thông tin về Cậu. Nhưng, cũng còn đâu đó, số lượng nhiều khán giả khác chưa biết đến Cậu, Tớ mạo muội nhắc lại vài chuyện cũ trước khi có những điều mới Cậu nhỉ ?! Trân trọng nền tảng quá khứ là điều trước tiên bọn Tớ mến Cậu mà !
Hoài Lâm, mười ba tuổi, gian nan tìm định hướng cho đam mê và tương lai của mình. Ở cái tuổi này, chúng Tớ còn đang vòi vĩnh Cha Mẹ đủ điều, còn mè nheo, và còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường, còn vô tư chơi đùa bên đám bạn hàng xóm, thì, Cậu đã biết định hướng cho mình một con đường mà có lẽ lúc này với Cậu đó chỉ là một niềm đam mê mà thôi, đam mê ca hát, đam mê dòng nhạc xưa, dân ca, trữ tình, đam mê được dấn thân và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cho sân khấu. Khi đó, chắc hẳn Cậu cũng chưa mường tượng nổi con đường phía trước mình đi sẽ như thế nào đâu.
Hoài Lâm, mười ba tuổi, may mắn mỉm cười hay là duyên số đã đưa đẩy Cậu gặp một người – đã quyết định cuộc đời Cậu rẽ sang một trang mới – người đặt nền móng vững chãi cho Cậu, sắp xếp lại định hướng cho Cậu, hoạch định tương lai gần cho Cậu. Âu cũng là số nghiệp và là định mệnh rồi, Cậu nhỉ ?!
Hoài Lâm, mười bốn tuổi, mười lăm tuổi, mười sáu tuổi, mười bảy tuổi, Cậu đã được học hỏi rất nhiều từ những bậc nghệ sĩ đi trước, từ cách hát, cách nhả chữ, cách luyến láy, cả cách phát âm như thế nào để hợp với dòng nhạc xưa mà Cậu đang theo đuổi. Tiếp cận gần hơn thế giới nghệ sĩ, nơi mà Cậu sẽ gắn bó cả cuộc đời mình ở đó. Học cách nhìn, cách lắng nghe, cách đối đáp. Học luôn cả cách đối nhân xử thế đúng đắn là như thế nào. Nguồn gốc Cậu không cao sang, nhưng nhân cách Cậu cao quý, như là ngọc thô đang chờ một người thợ mài giỏi vậy. Cậu đã chọn đúng đường, và người ấy đã chọn đúng Cậu. Duyên số hay là may mắn ? Cứ tin vào số phận và Tổ Nghiệp Cậu nhé !
Hoài Lâm, mười tám tuổi, mọi người biết tên Cậu là Hoài Lâm khi Cậu chợt xuất hiện trong đêm cuối của show game ngày đó, với dáng người nhỏ bé, gương mặt non choẹt cùng giọng hát mượt mà, ngọt ngào đến lạ. Sau ngày đó, đã có rất nhiều người thắc mắc, nhưng chỉ cùng một câu hỏi :”Cậu là ai?”
Hoài Lâm, mười tám tuổi rưỡi, chọn đúng thời điểm vàng để đưa Cậu vụt sáng, mọi người biết đến Cậu cũng phải sau một thời gian khá dài tham gia một chương trình đạt tỉ suất người xem cao ngất ngưỡng, chỉ là đêm cuối cùng là đêm Cậu vụt sáng nhất thôi – ai đánh đồng quan điểm rằng Cậu chỉ tỏa sáng đêm cuối thì nên xem xét lại. Cậu có tên Gạo kể từ lúc này !
Hoài Lâm – Gạo – mọi người bắt đầu tìm tòi thông tin về Cậu, lôi hết tất tần tật những gì liên quan đến Cậu, chỉ để muốn biết nhiều hơn về Cậu, một người nghệ sĩ trẻ của thế hệ tương lai mới, một người trẻ còn tiềm ẩn nhiều tài năng chưa được khám phá. Nhà Gạo cũng bắt đầu có tên và tăng dần lực lượng của mình kể từ đây.
Hoài Lâm – Gạo – Cậu bỗng trở thành thần tượng của các bạn trẻ, của các bạn vừa qua thời trẻ, của các bạn chưa kịp trẻ và cả của các Cô Chú đã đi qua thời trẻ. Mọi người dõi theo từng bước chân của Cậu, mới khám phá ra một điều, rằng, Cậu – một người nghệ sĩ trẻ có tài, có đức, nhân phẩm cao quý – một thể nhân mà bấy lâu chốn nghệ thuật này hình như còn thiếu.
Hoài Lâm – Gạo – mười chín tuổi, cái tuổi không trẻ cũng chưa già, cái tuổi bắt đầu đón nhận những chênh vênh của cuộc đời mình. Cậu bỗng nhiên trở thành con, là anh, là em thân thiết trong nhà một cách nhẹ nhàng đến nỗi chẳng ai còn nhớ là tự lúc nào và tại vì sao nữa. Còn nhớ “Chiến Dịch Trái Tim Bên Phải” nhằm muốn đưa Cậu trở về nơi Cậu thuộc về, để Cậu được là chính Cậu, câu nói bất hữu “Lâm chỉ việc hát, việc còn lại hãy để Fans lo” cũng xuất phát từ đó và còn lưu mãi cho đến hôm nay. Với cả nhà Gạo, chữ “Thần Tượng” đã không còn tồn tại từ lâu lắm rồi.
Hoài Lâm – Gạo – Tớ ví Cậu là Cỗ Máy Thời Gian, bởi một lẽ giản đơn, Cậu còn quá trẻ nhưng lại chọn định hướng cho mình theo dòng nhạc xưa, trữ tình, quê hương. Cậu đã cho những người một thời yêu nhạc vàng, trữ tình, bỗng yêu lại chính dòng nhạc này mà cứ ngỡ từ lâu mình đã lãng quên, lại càng yêu hơn khi chính Cậu là người truyền tải và làm mới chúng, qua cách hát, cách xử lý của riêng Cậu. Cậu đã cho những người trẻ, chưa bao giờ nghe nhạc xưa trữ tình, thậm chí một thời gian dài sống mê muội vì nhạc Hàn, nhạc Anh, nhạc Mỹ, bỗng chốc chịu ngồi nghe, rồi tìm kiếm thể loại nhạc này nhiều hơn. Họ đổi ngôi “Thần Tượng” của mình từ một ai đó sang tên Cậu, họ yêu Cậu, họ mến Cậu, họ cuồng Cậu, cho đến hôm nay là họ thương Cậu.
Hoài Lâm – Gạo – chúng Tớ thương Cậu, bởi chữ “Thương” nghĩa bao hàm rộng hơn chữ “Yêu” gấp vạn lần, yêu là chiếm hữu, là độc đoán, rồi ích kỷ muốn Cậu chỉ riêng cho mình. Nhưng, thương Cậu, chúng Tớ chỉ muốn âm thầm theo bên chân Cậu, dõi theo Cậu hàng ngày, hàng giờ. Cậu vui chúng Tớ vui lây, Cậu buồn chúng Tớ khóc, Cậu khóc chúng Tớ an ủi. Thế thôi !
Chính Cậu đã vô tình dạy cho chúng Tớ rất nhiều điều Đắc Nhân Tâm cho cuộc sống này, rằng thế nào là “Nghệ thuật giữ khoảng cách”, và rằng “Biết thế nào là đủ thì sẽ đẹp”, rằng hãy biết yêu thương những người thân bên cạnh mình, Cha Mẹ mình, anh chị em mình, hãy nắm tay họ đi và nói với họ những lời yêu thương đi, đừng đợi chờ cơ hội đến mới thổ lộ, đôi khi muộn màng mà mình không hay biết.
Rằng, hãy sống tốt hơn với chính bản thân mình, biết ơn tất cả những ai đã đỡ nâng cho mình, trân quý quá khứ và trân trọng tương lai. Rằng “ánh hào quang trong đời này sẽ không có đâu”, họa chăng chỉ là sự cố gắng của chính mình, xây dựng và phát triển trên nền móng đã dựng chắc chắn đó.
Và rồi, đỉnh vinh quang với Cậu không phải là điều quan trọng, mà quan trọng chính là hành trình Cậu đang đi, mỗi bước đi là mỗi bước hạnh phúc, vui vẻ, luôn có tất cả mọi người dõi theo, đó mới là điều quan trọng. Cậu đã hát bằng cả trái tim, thì cả nhà sẽ nghe Cậu bằng cả trái tim. Cậu cũng đã nói rồi, rằng :”Đây chính là con đường đúng đắn nhất mà cuộc đời Lâm đã chọn” mà. Có phải không ?
Mọi người – cả nhà Gạo – cũng hứa với Cậu một điều nho nhỏ thôi, sẽ luôn bên Cậu cho đến khi nào không thể nữa, con người mà, lúc này lúc khác, cũng mau chả chày chóng chán lắm, nhưng mọi người sẽ theo Cậu, làm hoa hai bên đường Cậu đi, cho chuyến hành trình của Cậu luôn tươi sắc màu của niềm hạnh phúc. Nhất định không để Cậu bơ vơ, lẻ loi mà độc bước đâu Cậu à !
Thương Cậu vô cùng ! <3 “
Trái Khế Hoài Lâm – omegatina@gmail.com
317/3/6 Thống Nhất, P11, Q.Gò Vấp, TP.HCM