MS08: Fan’s view – Hồ Ca, người anh thân thương nhất trong lòng tôi


Đã từ rất lâu rồi tôi cũng không nhớ chính xác khi nào, tên gọi, hình ảnh của Lý Tiêu Dao đã tồn tại trong đầu tôi. Đây là lần đầu cũng như là duyên phận: Lần đầu được biết đến một “hoàng tử cổ trang” mà sau này fans đặt biệt danh cho anh; duyên phận là vì hiện tại tôi đã thích anh, anh đã trở thành thần tượng của tôi và không thể dứt bỏ được.

Hồi lớp 4 lớp 5 gì đấy, tôi phải cám ơn nơi tôi học thêm (học trên lầu), học cũng gần xong rồi nhưng nghe loáng thoáng dưới nhà, người nhà của cô đang xem phim, tôi nghe được tên gọi “Lý – Tiêu – Dao” của một nhân vật khác trong phim gọi. Cái tên này rất lạ nhưng lại thấm nhuần nhuyễn trong tư tưởng tôi mặc dù tôi chẳng hiểu nghĩa của nó là gì! Học xong tôi đi xuống lầu đợi cha mẹ đến đón thì tôi được ngồi xem tivi, nhạc cuối phim đã hát rồi và chỉ còn nhìn thấy những nhân vật của bộ phim trong những phân cảnh được cắt và ghép lại thôi cho nên ai là Lý Tiêu Dao tôi cũng chẳng để tâm nữa! Lúc này tôi chưa thích xem cổ trang TQ! …

ho ca 2 MS08: Fans view   Hồ Ca, người anh thân thương nhất trong lòng tôi

Thời cấp 2, vào một đêm sau khi học bài xong, cũng gần hè (cuối năm lớp 6), bài vở cũng ít dần, thế là tôi mở tivi xem phim khuya kênh HTV7 khung 22h, tôi xem Liêu Trai. Và chợt kêu lên: “Ô, cái anh diễn viên này thấy quen quen, mình đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhìn mặt đẹp trai, dễ thương mà ngốc ngốc vậy?” Nhưng mà tôi coi cũng không hết 6 tập của phần Tiểu Thiện này nữa! Chỉ muốn biết anh diễn viên chính trong phần phim này tên gì thôi! Vì mục đích điều tra họ tên anh mà tôi từ bỏ một bộ Liêu Trai hay: Hôm sau tôi lại canh giờ xem tiếp phần Tiểu Thiện ngay từ đầu để biết tên diễn viên. Thế là cũng được nghe tên một loạt diễn viên, tôi bèn học thuộc tất cả các tên và xem tên nào là tên của nam thì nói đi nói lại cho thuộc lòng. Nghe xong thuộc xong giờ là tìm hiểu, bỏ luôn bộ Liêu Trai! Không biết tìm thông tin thế nào vì lúc đó chưa xài đtdt, chưa có mạng và máy tính cũng không! Cảm thấy khó chịu nên lấy đồ bấm next liên tục cho đỡ buồn, tiện thể xem có phim gì không? Tắt tivi đi ngủ mà lòng ấm ức! … Hè năm lớp 8, tình cờ bật kênh HTV7 tiếp (giờ khuya hay chiếu phim của Sao). Tôi lại một phen bất ngờ nữa: “Trời ơi! Ảnh nữa kìa!” Nghe chị kia trong phim kêu anh là Tĩnh ca ca là tôi biết “Anh Hùng Xạ Điêu” của nhà văn Kim Dung rồi! Ngày tiếp theo tôi canh xem từ đầu và cái tên “Hồ Ca vai Quách Tĩnh” trong phần giới thiệu đã thâm nhập vào tâm trí tôi! Tôi mừng rỡ nhưng không thể để lộ tâm tư ra ngoài cho mọi người biết được, nhất là ba mẹ, tiếp tục xem phim! Xem đến gần hết phim! Từ đó trở đi tôi chỉ muốn xem phim của Ca này đóng mà thôi! …

Khoảng thời gian tôi thi tuyển sinh lớp 10 xong thì cũng được nghỉ khá nhiều để chờ điểm và chờ giấy báo. Tôi đã một lần nữa được đắm chìm trong sự diễn xuất của Hồ Ca qua Đổng Vĩnh trong Thiên Ngoại Phi Tiên đóng cùng Lâm Y Thần. Phải nói rất nhiều tâm trạng khi xem bộ phim này: Vui, buồn, hài hước, bi thương, đau khổ, tuyệt vọng, xót xa ly biệt… Tất cả mọi cảm xúc đã được mọi diễn viên truyền tải qua bộ phim, nhưng người để lại dấu ấn sâu đậm có lẽ là Hồ Ca! Vai diễn Đổng Vĩnh của anh đã khiến tôi khóc không kìm được nước mắt. Hình ảnh mà ám ảnh tôi nhất có lẽ là Vĩnh ca ôm con ngày ngày đi thắp đèn lồng hai bên đường chờ đợi Tiểu Thất trở về, chờ trong tuyệt vọng và vô vọng, chờ đến khi đất trời già cỗi, chờ đến khi vạn vật biến chuyển, … Diễn xuất của anh quá là tuyệt vời khiến tôi không thể rời mắt và bỏ một tập nào. Nếu trong Liêu Trai là một thư sinh khờ khạo thì trong Thiên Ngoại có sự khác biệt nhiều lắm: Từ một thiếu niên ngốc nghếch dần dần trưởng thành và hiểu biết mọi chuyện! Yêu hồn nhiên, chân thành và sâu sắc hơn; đặc biệt biết quý trọng những người thân, bạn bè bên cạnh mình!! Còn về Quách Tĩnh thì mang một vẻ hào hoa, phong trần, lãng tử mặc dù khuôn mặt hơi hiền lành và ngốc! Đến năm hè lớp 11, tôi xem lại Anh Hùng Xạ Điêu lần nữa và càng ngày càng thấm, tôi bắt đầu vào mạng tìm hiểu và biết được lý do vì sao anh có biệt danh “hoàng tử cổ trang”. Vì đa phần phim anh đóng đều là cổ trang, và đặc biệt hơn khuôn mặt anh rất có duyên với dòng phim cổ trang thì phải. Không chỉ thế tôi còn biết anh là một người hay hát “Ca giả không phải họ Hồ” (Một chương trong sách “Người Nhặt Rác Hạnh Phúc” của Hồ Ca), và sau đó còn phát hành cả album nữa. Thế là lên mạng down hết nhạc của anh về nghe. Nghe mới biết anh sở hữu giọng hát trầm ấm khiến lòng người xao xuyến đến vậy! Mọi ưu tư cuộc sống dường như bị tiếng hát ấy làm cho tan biến! …

ho ca MS08: Fans view   Hồ Ca, người anh thân thương nhất trong lòng tôi

Sau khi thi đại học xong, cũng khoảng 10.07.2012, lúc này lại mở TV lên xem mở tới kênh D-Drama, tập 12 của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 đang chiếu. Và tôi lại bắt gặp anh một lần nữa trên truyền hình. Không ngần ngại việc không được xem từ đầu mà tôi lao vào xem tiếp trên kênh này. Cảnh Thiên nhăng nhít, loi nhoi, hâm hâm, vui vẻ nhưng hiểu chuyện đời; hay một Phi Bồng hào sảng, oai phong; một Long Dương anh dũng, kiên định, yêu thương muội muội hết lòng; hay bóng dáng một Lý Tiêu Dao trưởng thành. Và qua phim này tôi lại mở lòng ra một lần nữa đón nhận một con người thứ hai vào trái tim, tâm hồn mình! Hoắc Kiến Hoa vai Từ Trường Khanh, cái tên nghe thật lạ lẫm nhưng đầy hoa mỹ! Chắc hẳn con người này có dáng vẻ khuynh thành chăng? Thật sự là tôi thấy điều đó đúng! Và mình cảm thấy khí chất Hồ Ca khi đi với anh Hoắc ca này có vẻ rất hòa hợp và tương đồng, tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn của cả hai người. Các bạn cảm thấy thế nào nhưng cảm nhận của mình là thế!

Đến 08.01.2013 mình chơi facebook thì mọi thứ về Hồ Ca và Hoắc Ca được mình tìm hiểu cả. Mình tìm đến “vườn Hồ tiêu” rồi “Bông động” để tìm tòi, lục lọi thông tin, tin tức, hình ảnh, sách, list phim, album …. V.v. Không biết từ lúc nào mà tình cảm quý mến thần tượng lại ồ ạt như lúc này! Tôi bắt đầu xem một loạt phim của Hồ Ca: Thần Thoại, Hiên Viên Kiếm, Xem lại Tiên Kiếm 3, xem Tiên Kiếm 1, rồi Thiếu Niên Dương Gia Tướng, và vừa rồi là Đại Mạc Dao. Hai vai diễn ấn tượng của anh với tôi trong loạt phim từng xem là: Hình ảnh xót xa của Đổng Vĩnh & bóng dáng cô độc của Mạc Tuần (Cửu Gia). Nó khiến tâm can tôi giằng xé, khóe mắt nhạt nhòa, khóc như một đứa trẻ vậy, đau lòng nhưng không biết làm sao!

Tôi biết được Hồ Ca từng bị tai nạn xe, mất đi một người bạn tên “Miễn”. Mặt anh bị thương phải phẫu thuật. Anh đã gần như suy sụp, mất niềm tin trước mọi thứ. Khi biết được quá khứ của anh như thế tôi cũng chợt đau lòng, chợt xót xa, nhưng cảm thấy an ủi vì lúc đó mọi người thân, bạn bè xung quanh, đồng nghiệp đều quan tâm, chăm sóc anh để anh vượt qua giai đoạn khó khăn ấy và có được thành công như hôm nay. Cái mà tôi quý trọng ở con người anh là sự kiên cường, ý chí, nghị lực và niềm tin đã mang anh thoát khỏi vực thẳm u tối năm nào. Dung nhan của anh bị thay đổi nhưng những thứ “rác hạnh phúc” không thể bỏ quên, anh đã cố nhặt hết tất cả lại để đưa mình về đúng quỹ đạo, đưa mình trở về cuộc sống thường ngày và cho tới ngày hôm nay. Dung nhan có thể thay đổi nhưng con người Hồ ca vẫn luôn như vậy, tồn tại, lưu lại và khắc sâu trong trí nhớ mỗi Hồ tiêu. “Hoàng tử cổ trang” hiện nay đã thay đổi theo một hướng mới rồi, đi theo ước mơ, theo lý tưởng của anh ấy. Theo đuổi những kịch bản mà anh ấy thích, những vai diễn mà anh ấy muốn diễn, theo kịch nói, dòng phim chính kịch chứ không muốn bị gò bó trong mảng cổ trang, tiên hiệp thần tượng nữa. Dù sao anh muốn thay đổi thế nào cũng được, Hồ tiêu vẫn là con của Hồ Ca, Hồ caca ; phải không? Và vẫn ủng hộ quyết định, lựa chọn của anh!

Năm năm tháng tháng dần trôi, hoa rơi héo tàn, thanh xuân mất đi, ai rồi cũng vậy. Con người ấy dù có nhăn nheo một nếp, hai nếp, và rồi trăm hay nhiều hơn cả trăm, tôi vẫn không cạn tình. Hoặc là mập hơn một chút, ốm hơn một chút, anh vẫn là người nằm trong tim tôi, lắng nghe mỗi nhịp đập, thấu tâm tư tình cảm. Nếu không biết anh thì có lẽ những dòng chữ này chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng cơ duyên đã cho em biết đến anh thì có lẽ đời này em đã là quá đủ!

“Những vì sao trên trời rơi lệ.

Muôn đóa hoa dưới đất héo tàn

Gió lạnh thổi suốt canh thâu.

Có chàng là mọi nỗi sầu tiêu tan.”

(Vân Trung Ca | Đồng Hoa)

Muốn gặp nhưng lại không muốn. Sợ rằng luyến tiếc phải dùng dằng. Nên đành coi như anh em. Hay một người bạn. Tuy xa mà gần. Mà gần cũng như xa… Sau này, nếu có vợ thì em chúc phúc cho anh bách niên giai lão, nắm lấy tay nhau, bên nhau trọn đời, mãi không xa rời…

“Nguyện người lòng chỉ một.

Bạc đầu chẳng xa nhau.”

(Bạch Đầu Ngâm)

Có lẽ anh – “con Mèo Mao” ấy chỉ là một người khách thân thuộc mà em biết từ kiếp trước. Cũng có thể là một vì sao nào đó ghé ngang đời em, thoắt ẩn thoắt hiện chạm mà chẳng tới, chỉ được nhìn mà cảm nhận cho đến lúc nó tan biến. Hay cũng chỉ là một cơn gió, gió thoảng qua rồi bay đi mất. Là mây bay, dừng lại đây phút chốc rồi cũng bay xa?

Đ.Minh Thuận – khoailangbubam@gmail.com

110/25 Lê Lợi Phường 4 Quận Gò Vấp

 


Các tin cùng chuyên mục