Khi ấy, tôi còn là một học sinh cấp ba, rãnh rỗi lại chú vào chiếc ti vi ở nhà. Rồi tình cờ thế nào tôi xem một bộ phim về đề tài học đường do Lan Ngọc thủ vai nữ chính trong nhóm bạn bốn người. Canh mãi tới giờ chiếu phim để xem được cái tựa phim. À thì ra là “Mệnh lệnh hoa hồng”-cái tên phim nghe cũng ngộ nữa, mà diễn viên nữ kia sao mà đanh đá quá nhỉ? Tôi mến Lan Ngọc từ đó, bởi chính lối diễn tự nhiên, nét hồn nhiên, vô tư trong từng cách diễn, từng cử chỉ, lời nói.
Nói mến là thế nhưng tôi cũng xem Lan Ngọc như những diễn viên khác và nghĩ rằng “Rồi sẽ mau quên thôi”. Mà đúng thật là như thế. Thời gian trôi qua cái tên Lan Ngọc trong tôi không còn mặn mà, tha thiết nữa. Cho đến khi xem thông tin về bộ phim “Cánh đồng bất tận”, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc lại một lần nữa làm tôi bồi hồi: “Có phải cái chị đóng phim “Mệnh lệnh hoa hồng” không ta?” Và rồi tôi ngạc nhiên: “Ồ, hình như Lan Ngọc đóng vai chính trong “Cánh đồng bất tận”. Lan Ngọc lại một lần nữa lấy đi tình cảm của tôi và không ít khán giả khác.
Sau cái tên “Nương”, Lan Ngọc như được chắp thêm đôi cánh và tôi thầm thán phục cô gái mỏng manh ấy. Và trong tôi từ đó luôn nhớ đến cái tên Ninh Dương Lan Ngọc-ngay cả cái tên cũng đã có một sự thu hút đặc biệt với tôi rồi,cái tên thật lạ nhưng cũng thật hay. Rồi vừa mới đây khi xem “Vừa đi vừa khóc” Lan Ngọc lại một lần nữa ghi dấu trong tôi. Dù đó không phải là vai chính trong phim, nhưng chính nhờ sự hài hước, lối diễn tự nhiên Lan Ngọc đã góp phần làm cho bộ phim trở nên thú vị hơn nhiều đối với tôi. Và Lan Ngọc cũng chính là cái tên làm cho tôi phải theo dõi chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” mỗi tuần. Tôi luôn chờ đợi được xem Lan Ngọc sẽ hóa trang như thế nào, sẽ diễn ra sao, sẽ nhảy làm sao? Mọi thứ về Lan Ngọc làm cho tôi tò mò đứng ngồi không yên. Và dù chỉ mới coi vài show nhưng tôi luôn đoán trong đầu rằng năm nay chắc chắn Lan Ngọc là quán quân Bước nhảy hoàn vũ rồi.
Thật không ngờ, đúng như những gì tôi dự đoán, Lan Ngọc đã không làm tôi thất vọng. Vào đêm đăng quang nhìn Lan Ngọc và bạn nhảy vui vẻ hạnh phúc với chiếc cúp vô địch tôi ngồi nhà mà cũng rân rân không kìm được vui sướng. Và từ đây cái tên Ninh Dương Lan Ngọc đã in sâu trong tôi, không còn thoắt ẩn thoắt hiện như cô học sinh trung học của “Mệnh lệnh hoa hồng” nữa. Sau đó, nghe tin Lan Ngọc sẽ tổ chức giao lưu với người hâm mộ tôi lập tức đăng kí ngay một vé. Thường thì tôi rất hiếm khi tham gia một chương trình gì đó mà chỉ có một mình-bởi tôi sợ sự lẻ loi, cô độc giữa những con người xa lạ. Nhưng với Lan Ngọc, tôi dẹp bỏ tất cả và chỉ biết đến một điều: Tôi đang đến với người tôi hâm mộ.
Quả thực, tôi đã không thất vọng khi đến với Lan Ngọc. Tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cô đối với những bạn trẻ đang ngồi phía dưới. Cô đến từng nhóm bạn để trò chuyện trước giờ G. Cô luôn tạo cơ hội cho fans gần gũi với nhau và gần gũi với cô. Không có một khoảng cách nào giữa người nổi tiếng và người hâm mộ. Tất cả hòa làm một như một gia đình, như những người bạn thân lâu ngày không gặp thỏa sức vui đùa cùng nhau. Chính thái độ quan tâm chân thành và gần gũi của Lan Ngọc đã làm cho tôi bất ngờ và xóa bỏ rào cản mà vốn dĩ xưa nay thường có đó là người nổi tiếng và người hâm mộ. Lan Ngọc trong tôi là như thế: Chân thành, giản dị và gần gũi. Và tôi tin chắc rằng cái tên Ninh Dương Lan Ngọc sẽ tỏa sáng vào một ngày không xa.
Rainy Nguyen
25/18/6/34 Nguyễn Minh Châu, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp.HCM