Truyện ngắn hay: Bà mẹ điên và đứa trẻ ma


Bà Linh gồng tay kéo mạnh cửa toilet. Bóng đèn vụt sáng. Toilet có người. Đứa con gái năm tuổi đang ngồi, giương đôi mắt tròn xoe:

“Mẹ xấu lắm, giành toilet với con!”

Bà hét toáng lên, cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng. Đứa con gái cứ bám theo:

“Mẹ ơi, mẹ ơi…”

ba me dien va dua tre ma 1 1 Truyện ngắn hay: Bà mẹ điên và đứa trẻ ma

*********

Bà Linh hư thai. Cái thai chết lưu không rõ nguyên nhân. Một người phụ nữ tuổi chưa quá ba mươi, đã từng sinh đẻ, không lý nào lại không sinh thêm con được. Bác sĩ bắt bà ngậm mấy viên thuốc trắng toát. Máu từ cửa mình tuôn ra tràn cả tã giấy người lớn bà đang mặc. Đau lắm! Không có sự từ bỏ nào đau hơn từ bỏ những đứa con chưa tượng hình trong bụng.

Giấc mơ ma quái lại hành hạ ông Tuấn. Tiếng va chạm ken két dưới gầm xe, tiếng thân thể rít lên, chà sát vào mặt đường, một khoảng tối tăm, nặng trĩu. Tiếng bóp còi inh ỏi át cả tiếng người xôn xao. Máu loang ra mặt đất. Xác người nát nhầy nhụa. Tiếng đứa con gái bé bỏng: “Cứu con ba ơi!”, “Cứu con ba ơi”… Ông Tuấn chụp lấy tay con. Cánh tay trôi tuột, mất hút vào đêm đen. Ông la lên một tiếng, giật mình. Nước mắt ràn rụa ướt đẫm mặt. Tiếng muỗi vo ve bên tai. Ông giơ tay quờ quạng. Lại là cái gầm giường dơ dáy, ngột ngạt. Đã mấy trăm lần rồi? Ông không đếm nỗi. Bà Linh cũng choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Bà tìm chồng. Bà không biết ông lăn xuống đất lúc nào.

*********

Mẹ chồng bà Linh thuê người lập đàn làm phép. Bùa dán khắp nhà. Đứa con gái năm tuổi sợ hãi, nép vào lòng  mẹ. Mấy gã thầy pháp suốt ngày chỉ biết đốt lá bùa bắt bà uống, giờ còn khẳng định bà bị điên. Đứa con gái bé bỏng cũng bị doạ khóc thét. Bà cầm roi, đuổi cả bọn mê tín dị đoan đó ra khỏi nhà. Cả bà mẹ chồng khó tính cũng bị tống cổ.

Đứa con gái giương đôi mắt tròn xoe níu bà lại, nó mếu máo: “Mẹ đừng làm con sợ!”. Bà đóng chặt cửa. Bên ngoài rất nhiều tiếng la hét đập cửa. Con bé lén nhìn ra, thấy có cả mấy anh chị phóng viên. Ông thầy pháp phát hiện ra khe cửa, ném tro vào. Mặt con bé dính đầy bụi, rớt xuống cổ, xuống áo, dơ hết tay lẫn chân. Nó nhăn nhó. Mẹ nó vẫy tay:

“Con vào đây mẹ tắm cho!”

ba me dien va dua tre ma 3 Truyện ngắn hay: Bà mẹ điên và đứa trẻ ma

Bà xả nước đầy thau, cởi chiếc váy trắng giúp con bé. Toàn thân nó đầy dấu bánh xe. Vết bẩn dơ quá, bà dùng sữa tắm, rửa không sạch. Bà chà thật mạnh. Vết bẩn càng loang ra, đậm thêm. Hoảng loạn, bà chụp lấy chai tẩy bồn cầu, đổ hết vào nó. Nóng rát cả da, con bé khóc thét lên. Bà luống cuống, trấn an: “Đừng sợ! đừng sợ! Có mẹ đây!”.

Nước, bà xịt cả vòi sen, bà tạt hết thau này đến thau khác vào nó. Cả nhà tắm ngập nước, con bé cứ khóc thét lên, toan chạy đi. Bà chụp tay nó lại:

“Không được chạy ra đường! Không được chạy ra đường”

Con bé cứ vùng lấy tay bà, chạy mất. Ông Tuấn phá cửa đi vào. Dưới nền nhà nồng nặc mùi thuốc tẩy. Một mình bà Linh ngồi bệt dưới nền nhà, lẩm nhẩm:

“Tại sao không nghe lời mẹ? Tại sao không nghe lời… Tại sao…”

*********

Một vài phóng viên lại đến. Hàng xóm thấy nhà báo, lũ lượt kéo qua. Họ huyên thuyên hỏi thăm chuyện cũ, thương xót cho vợ chồng ông Tuấn. Nỗi đau cũ cứ bị xới đi xới lại, tinh thần bà Linh càng thêm bất ổn. Đôi khi người ta cứ thích quan tâm theo cái cách gây hại cho người khác. Ông Tuấn không chịu nỗi, vác chổi đánh đuổi mấy người nhiều chuyện ra khỏi nhà. Đám báo chí cũng chạy tán loạn. Một gã phóng viên ngoan cố, lén quay lại, rình chụp bằng được vẻ rũ rượi, đau thương của người đàn bà bất hạnh. Ông Tuấn điên tiết. Ông phang mạnh một nhát chổi vào đầu gã, giằng lấy cái máy, đập nát. Có kiện ông ở tù, ông cũng chịu, chứ không thể để mấy tờ báo lá cải giết dần mòn vợ ông bằng cách này. Con người ác nhất là lúc khơi dậy nỗi đau của đồng loại.

Đêm, ông lại mơ thấy cái giấc mơ quái đản: gầm xe bus, tiếng hét thất thanh, xác đứa con gái năm tuổi, nát ra thành nhiều mảnh.

*********

Ông Tuấn bán gấp căn nhà cũ, chuyển về chung cư mới xây. Tinh thần Bà Linh vẫn bất ổn. Bà dọn cơm luôn xới ba chén. Nấu đồ ăn toàn những món đứa con gái năm tuổi thích. Thỉnh thoảng, bà còn nói sảng như đang trò chuyện cùng con. Ông truy hỏi, bà cứ ra dấu: đừng bận tâm. Bà bắt ông ngủ riêng một giường, không được động đến bà. Ngôi nhà luôn đóng cửa im lìm, từ chối tất cả khách.

ba me dien va dua tre ma 9 Truyện ngắn hay: Bà mẹ điên và đứa trẻ ma

 

Bà Linh mơ hồ như thế đến tháng thứ tư. Ông Tuấn cảm giác bụng bà đang to dần. Ông khuyên bà đi bác sĩ, bà kiên quyết không đi. Ông mua que thử thai về cho bà, bà bẻ gãy. Bụng bà Linh vẫn to dần lên, không che giấu được. Ông Tuấn tin chắc là vợ mình đã có thai. Bà Linh rất ghét cái từ đó. Bà luôn miệng chối phăng và bắt ông phải thề thốt không được nhắc đến những chuyện này trong nhà. Thương người vợ tâm thần bấn loạn, ông Tuấn chìu theo ý bà. Trong căn nhà của vợ chồng ông, những từ như: “con cái”, “thai nghén” trở thành từ cấm kỵ.

Ông Tuấn chỉ có thể giả vờ không biết với vợ về chuyện bà đang mang thai. Nhưng ông không thể che giấu niềm vui sắp được đón đứa con chào đời. Ông đến cơ quan, khoe với tất cả đồng nghiệp. Ông gọi điện báo tất cả họ hàng về tin mừng này. Mọi người ai cũng cầu chúc cho ông. Bưu phẩm gửi đến liên tục: Một bức tranh sơn dầu hình bé trai kháu khỉnh, một cái nôi điện in hình bé gái dễ thương, rất nhiều quần áo trẻ sơ sinh, tã, khăn trùm đầu, bao tay, vớ…  Bà Linh tái xanh mặt mỗi lần người chuyển quà đến, mở miệng bảo: “Chúc chị mau sớm sinh bé trai kháu khỉnh”. Bà run lên như sốt rét, dòm chăm chăm vào góc nhà, nói lảm nhảm rất nhiều, như đang phân bua, giãi bày với ai đó. Kể từ ngày người ta biết bà có thai, bà mất ngủ. Cả đêm mắt bà cứ trừng trừng dòm vào cái bụng bầu bốn tháng của mình. Bà nói với chồng, đừng ngủ, thức canh cùng bà. “Coi chừng em bé bị hại!”.

Ông Tuấn sợ tinh thần bà không ổn định, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, định đưa bà đi khám bệnh. Bà thà chết không ra khỏi nhà. Ở ngoài đó càng thêm nguy hiểm. Bà lại thao thức, canh cái bụng bầu. Đến đêm thứ ba thì có chuyện.

Nửa đêm, ông Tuấn nghe tiếng bà gào thét:

“Không được đạp vào bụng mẹ! Con cút đi!…”

Ông Tuấn bắt điện sáng choang cả nhà, chạy lại ôm chầm lấy vợ. Vợ ông vẫn la hét không ngừng. Bà bắt ông cầm cây roi mây, chạy khắp nhà, quất tứ tung hết chỗ này đến chỗ khác. Ông biết hành động của ông giống những gã điên, nhưng ông vẫn làm. Vì ông thương vợ. Bà Linh vẫn như bị ai đánh trúng bụng, lại la lên. Bà lộ rõ vẻ tuyệt vọng. “Không có cách nào sao?”. Ông Tuấn vẫn chạy quanh nhà quất cái roi lên xuống. Bà Linh vẫn hoảng hốt nhìn theo ông, chốc chốc lại la lên. “Không trúng! Không trúng!”

Rồi sực nhớ ra điều gì, bà đứng phắt dậy, giật lấy cây roi mây, nằng nặc đòi ông chở ra mộ đứa con gái lúc nửa đêm khuya khuất. Thoạt đầu ông không chịu. Bà khóc lóc gào thét. Bà bảo đứa con bốn tháng của bà sắp chết, nếu ông không đưa bà đi. Ông nghe sống lưng buốt lạnh, ông không thể đánh mất thêm đứa con nào nữa.

*********

Bà Linh ra đến nghĩa trang, tìm đến mộ con gái năm tuổi, nghiêm giọng giáo lý. Cái cách nói chuyện y như những lúc bà rầy con nghịch phá. Có vẻ con bé không nghe lời. Bà giơ roi lên, quất liên tục vào mộ đứa con gái nhỏ. Tiếng roi chan chat. Ông Tuấn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng việc bà đánh lên mộ đứa con gái xấu số khiến ông đau lòng. Ông chạy lại can ngăn bà. Bà gạt mạnh tay ông ra, mắng ông nuông chiều con gái quá khiến nó không biết nghe lời. Bà lại đánh vào mộ. Ông Tuấn bối rối, vợ ông có bị điên không? Ông có nên trói bà lại, đưa đến bác sĩ? Vợ ông đánh vào mộ đến roi thứ bảy thì rú lên đau đớn, ngã lăn ra đất. Ông lo muốn điên lên, chạy ào lại đỡ vợ. Không có dấu hiệu xuất huyết, chưa có dấu hiệu gì nguy hiểm với cái thai. Vợ ông thở hổn hển:

“Cái con bất hiếu, nó đám đá em! Anh, dạy nó đi. Phải thẳng tay với nó!”

Bà nhét cây roi vào tay ông, bắt ông phải thay bà dạy con.

“Nó đang nằm trên đó đó. Anh đánh đi”

Rồi như thấy ông vẫn chần chừ, bà gào lên:

“Nó không biết nghe lời. Nó giết đứa em trước của nó. Nó muốn giết đứa này luôn”.

Ông Tuấn hoảng, ông phải đánh kẻ muốn giết con ông. Nhưng đánh ai? Tiếng roi cứ vút lên vun vút, lớp vôi trên mộ cũng bong tróc dần ra. Cả trăm roi rồi. Mồ hôi túa ra khắp người ông. Ngay tại nghĩa địa này, gió dường như lạnh hơn. Xa xa có đốm lửa ma trơi lập loè. Có ai đang nhìn ông không? Ông sợ, rất sợ. Có ma thật sao? Nếu con gái ông trở thành ma, thì mắt mũi nó có còn nguyên vẹn? Xác của nó đã nát nhừ khi bị cái xe bus cán lên, liệu sẽ ra sao nếu chịu thêm cả trăm nhát roi từ nãy giờ? Tay ông đã sưng phồng. Ông buông cây roi xuống. Vợ ông vẫn khóc nấc lên nấc xuống:

“Bé Điệu ơi, sao con hư quá! Con không biết nghe lời!”

Ông ôm vợ ông vào lòng. Ánh lửa ma trơn vẫn lập loè, gió thổi nhè nhẹ vờn qua sởn gai óc. Tiếng lá cây cứ lao xao, thi thoảng nghe như tiếng con gái ông đang khóc. Vợ ông có bị điên không? Không, bà đang nói chuyện rất trơn tru, hợp lý. Bà kể ông nghe nỗi khổ của bà. Bé Điệu con ông bị xe cán chết. Nhưng nó nhỏ quá, mới năm tuổi thôi, nó không biết chết là gì, nó cứ bám theo bà. Nó ghét việc bà sinh em bé. Nó ích kỷ, nó sợ ba mẹ sẽ không còn thương nó nữa.

“Nó ngồi khóc ở kia kìa! Anh khuyên nó đi!”

Bà chỉ ở góc mộ con gái. Ông không thấy gì hết. Liệu có như mấy ông thầy pháp phán, vì anh không cùng tần số với con gái anh, nên không nhìn thấy linh hồn của nó. Ông bước tới, ngồi cạnh bên mộ, ngay góc vợ ông chỉ. Bà Linh nhắc lại câu nói:

“Anh khuyên nó đi!”

Con gái ông mới năm tuổi. Nó cao độ tầm này. Ông giơ tay lên áng chừng tầm của con, vỗ vỗ nhẹ đầu nó. Bé Điệu rất thích ông làm thế!

“Con hết đau chưa?”

ba me dien va dua tre ma 1 2 Truyện ngắn hay: Bà mẹ điên và đứa trẻ ma

Đó là câu hỏi mà ông luôn khao khát câu trả lời. Trong cách giấc mơ của ông, chỉ có tiếng la: “Cứu con với!”, “Đau quá ba ơi!”

Có tiếng lao xao của gió. Con ông đang trả lời ông? Vậy là nó không sao. Ông bắt đầu kể cho nó nghe những câu chuyện chưa kịp nói vào ngày hôm đó. Tiếng gió lại lao xao như đáp lời ông. Có vài khoảnh khắc, khi mắt ông nhoè đi, bé Điệu hiện lên rất rõ ràng với đôi mắt xoe tròn, trong vắt. Ông ngoắc tay vợ lại. Cả gia đình được ngồi bên nhau như xưa. Ông Tuấn với bà Linh không còn khóc nữa, mà nhắc lại mấy câu chuyện vui của gia đình. Hai vợ chồng cười vang, không gian tràn đầy hạnh phúc. Cả hai vợ chồng tưởng như đang ngồi trong phòng khách ấm áp của gia đình, thuở tai nạn chết người chưa ập đến.

Tiếng gà gáy sáng. Trời sáng dần lên. Ông Tuấn dìu bà Linh đứng dậy, ra về. Hai ông bà không quên vẫy tay chào bé Điệu.

*********

Ông Tuấn mời thầy về đọc kinh siêu độ cho con gái. Ông đưa vợ vào bệnh viện khám. Bác sĩ kê thuốc và bắt ông phải thường xuyên đưa vợ đi tái khám. Bà Linh không còn khoá cửa nhà im lìm nữa. Bà vui vẻ khoe với mọi người về cái bào thai trong bụng. Hễ có ai hỏi thăm về bé Điệu, bà bảo: nó đi rồi, nhưng nó ngoan lắm, rất nghe lời. Mọi đứa trẻ, dù là ma đi nữa, cũng luôn cần sự giáo dục bằng tình thương của cha mẹ.

Năm tháng sau, nhà ông Tuấn đón mừng thành viên mới: Một bé trai ba ký rưỡi, mập mạp, trắng trẻo chào đời. Trên tay nó có cái bóp, miễn cưỡng cũng giống hình bánh xe.

Bà con hàng xóm lại đồn ầm ĩ…

Truyện ngắn của Dương Bảo Thủy


Các tin cùng chuyên mục