MS11: Fan’s view_Với chị, em chưa bao giờ là số một


Gửi Lâm,

Em nói rằng Em thích dòng nhạc dân ca trữ tình đúng không ? Chị cũng vậy !

Chẳng những là thích mà đó còn là một sự mê mẩn vô cùng tận. Từ nhạc xưa, nhạc sến, đến nhạc tiền chiến, thêm bây giờ cập nhật nhạc trẻ để không thụt lùi với người ta nữa, thì nói thật là chị thuộc nằm lòng rất nhiều bài, có bài có thể nhớ tựa, một vài bài không, đến nỗi cứ hễ lũ bạn rủ nhau đi hát, chị lại là cái đứa được giao trọng trách bấm list cho tụi nó.

Bạn mới thì có lẽ còn hỏi : “Biết bài này không?”, nhưng cái đứa thân nó chỉ nói :”Muốn hát hông mậy?”

Nói ra có người sẽ nói mình này nọ, nhưng, có lẽ hiếm ai biết được từ đâu mà một người trẻ như chị lại biết quá nhiều bài hát xưa cũ đó.

Chị không muốn biết cũng không được! Người đưa âm nhạc đến với chị là Ba của chị !

Ngay từ bé, mặc dù nhà không khá giả bằng ai, nhưng Ba đã sắm một đầu từ, một đầu loa, và một cặp loa to tổ chảng để chật cái nhà, cộng thêm những cuộn băng karaoke thu sẵn hình ảnh, âm thanh, mỗi khi muốn hát Em không thể chỉnh tông được, cứ mặc kệ là tông nam hay nữ, cao hay thấp, cứ vậy cắm mic vào rồi hát thôi.

Ba còn có một cái máy cát sét kèm theo là bộ sưu tập băng cát sét những bản nhạc mà Ba đã chọn lọc, rồi đem ra tiệm cho người ta thu vào, rồi về dán tên lên từng cuộn vậy đó. Nào là Tuấn Vũ, Chế Linh,Duy Khánh . . . Ca sĩ nữ thì có Thanh Tuyền, Mai Lệ Huyền, Bạch Yến,Phương Dung, Hoàng Oanh, Hương Lan . . . Về sau rộ lên liên khúc Mưa của Mạnh Đình, Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân. Về sau nữa bắt đầu có nhiều ca sĩ trẻ hơn như Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Quang Lê, Mai Thiên Vân . . . Đó cũng là lúc Ba đổi bộ sưu tập sang thu thập tất cả đĩa ca nhạc của Trung TâmThúy Nga.

Hầu như mỗi ngày, mỗi giờ, cả đến trong giấc ngủ của mình, cuộc đời chị chưa bao giờ thoát ra khỏi hai chữ “âm nhạc”. Đến nỗi, trong nhà, Ba cũng thủ sẵn một cây đàn ghita thùng, mỗi khi nhà cúp điện là Ba lại loi ra đánh đàn, rồi hai Ba con cùng hát.

Có lẽ có người sẽ thấy khó chịu cớ sao suốt ngày chỉ nhạc với nhạc, mà lại với một đứa trẻ như chị, có hiểu hết không những ca từ đó mà suốt ngày cứ nghêu nghao mãi. Phải, chị thích hát, Ba là người thổi đam mê, nhưng chị không thích thì ai bắt ép được một đứa trẻ chứ ! Chưa bao giờ chị cảm thấy gò bó hay khó chịu vì cớ sao Ba không mở mấy bài nhạc đúng lứa tuổi của mình.

Dòng nhạc xưa với những ca từ đẹp như thơ, đầy ý nghĩa, những nốt nhạc lên xuống nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người đến lạ. Ngày ấy nhà không khá giả, chứ nếu không chắc chị cũng trở thành “ca sĩ” rồi cũng nên.

Rồi một ngày, chuyện gì đến cũng phải đến, ông Trời cướp đi Ba của chị trong một vụ tai nạn đau lòng.

Em có biết, mọi thứ trong chị như sụp đổ, chị cảm giác như mình mất tất cả, chị chới với, lạc lõng, buông xuôi mọi thứ. Lúc đó với chị đam mê chẳng còn gì, âm nhạc chẳng là chi nữa. Ba đi rồi, bỏ lại chị, bé nhỏ và trơ trọi !

Ba là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này, mà với chị chẳng ai có thể thay thế vị trí số một đó cả. Ba đi như đem cả linh hồn chị theo vậy. Suốt một thời gian dài chị chẳng buồn đụng đến âm nhạc, chẳng buồn mở lên nghe bất kỳ một cuộn băng đĩa nào nữa. Cái đầu đĩa, dàn loa, những cuộn băng cát sét nằm xếp xó ở một góc nhà, chắc chúng cũng buồn vì người nâng niu, yêu thương chúng đã không còn.

Ba ra đi, ngay lúc chị mới ra trường và tìm được công việc làm đầu tiên chưa đầy năm. Lúc đó chị chỉ biết làm, làm và làm, để cố gắng không có thời gian trống cho những nỗi nhớ ùa về. Chị sợ, chúng đem hình ảnh của Ba quay vòng trước mặt chị, chị sợ không kìm nén nổi cảm xúc của mình. Chị sợ những giọt nước mắt, chị sợ mình sẽ khóc, chị sợ lắm, sợ tất cả !

Nhưng rồi chị nhìn thấy Mẹ, người phụ nữ mà chị hết mực yêu thương và kính trọng, Ba đi, người đau lòng nhất, nhất định không phải là chị !

Chị nghe người ta nói đâu đó rằng :”Người ra đi là hết, quan trọng người ở lại sống như thế nào để người đi được thanh thản, nhẹ nhàng”.

Chị bắt đầu điều tiết lại cuộc sống của mình, nhưng cũng không thể nào quay về những tháng ngày trước kia được. Nhưng thà vậy, còn hơn gieo thêm cho Mẹ một gánh nặng không nên có.

Nhưng ông Trời lúc nào cũng trêu ngươi con người ta !

Một ngày vô tình chị biết đến Em qua một người bạn, chỉ là sự vô tình thôi. Chị vẫn còn nhớ như in, bạn ấy cho chị nghe Em hát bài Hãy Quên Anh.

Nói thật là chị ghét Em !!!

1.VOI CHI EM CHUA BAO GIO LA SO MOT MS11: Fans view Với chị, em chưa bao giờ là số một

Cớ sao Em lại thích nhạc xưa và trữ tình ? Cớ sao Em lại có một giọng hát ấm áp và truyền cảm đến vậy. Mọi cảm xúc mà bấy lâu chị kìm nén như được thể vỡ òa, hình ảnh Ba quay về vây lấy chị, chị được trớn khóc ngon lành như một đứa trẻ. Đứa bạn đang thao thao bất tuyệt bỗng im bặt, chắc nó thấy lạ, Em hát hay vậy không thưởng thức thì thôi chứ mắc gì phải khóc. Nó chỉ biết ngồi đó, tắt điện thoại và nắm tay chị thật chặt.

Nhưng rồi cũng kể từ cái ngày định mệnh đó, chị bắt đầu muốn nghe nhạc trở lại, nhưng duy chỉ có một người ca sĩ mà chị muốn nghe mỗi khi bật máy, đó chính là Em !

Chị bắt đầu mày mò thông tin để tìm hiểu về Em, rồi chị học được ở Em nghị lực của một người trẻ, chị học ở Em sự vô tư của cái tuổi 19, để nhìn mọi chuyện tươi sáng hơn, và cảm nhận những điều xảy đến nhẹ nhàng hơn.

Và chị biết rằng, có những nỗi đau cần phải biết cách chấp nhận !

Biết đến Em có lẽ là điều may mắn với chị, chị tiếc sao chị lại không biết Em sớm hơn thì tốt biết mấy.

Đã có quá nhiều bài viết về Em, có quá nhiều tình cảm dành cho Em. Với họ, có thể Em là số một, nhưng với chị, bây giờ và về sau đi nữa, Em mãi mãi không bao giờ thay thế được vị trí số một của Ba trong lòng chị.

Nhưng, Em à ! Trong lòng chị luôn dành một nơi đặc biệt cho riêng Em !

Chị cảm ơn Em đã giải tỏa nỗi nhớ trong chị, xoa dịu nỗi đau mà bấy lâu chị cố tình trốn tránh.

Nói thật bây giờ chị lại là cái đứa thao thao bất tuyệt về Em nhiều nhất mỗi khi gặp gỡ bạn bè, ăn cũng Hoài Lâm, ngủ cũng Hoài Lâm, máy vi tính của chị chứa đầy hình của Em. Niềm vui nho nhỏ của chị là mỗi ngày đi làm được nhìn thấy Em trên màn hình desktop, vui buồn cùng hành trình thực hiện ước mơ và đam mê của Em.

Mấy chị bạn đồng nghiệp chọc chị : “Thương nhớ người dưng à ?!”. Đâu phải, chị đang “Thương nhớ người thân mà !”.

Em hãy cứ là Em, chân thành, mộc mạc, bình dị và thực hiện cả dùm chị niềm đam mê còn dang dở của một thời. Cũng đừng bao giờ cho mình là số một, bởi núi cao còn có núi khác cao hơn, Em hát hay nhưng còn có người khác hay hơn, quan trọng là mình của hôm nay phải hơn được hôm qua, và ngày mai chắc chắn phải hơn hôm nay, mình vượt qua được chính mình đó mới là điều đáng nói.

Em có sức lan tỏa mạnh lắm, đến Mẹ chị bây giờ cũng mê Em một cây, lần đầu tiên chị mở cho Mẹ nghe Em hát Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Mẹ nói ngay :”Ba mày mà còn thì chắc mê nó lắm, rồi sẽ dẫn Mẹ đi xem nó hát cho coi “. Vậy mà hai Mẹ con chưa bao giờ gặp Em ngoài đời mặc dù ở TP cả chứ xa xôi gì đâu.

Cuộc sống mà, cơm áo gạo tiền thôi cũng đi tong cả một tháng lương rồi, còn đâu mà mua vé để theo Em đến những nơi diễn được.

Chị cũng muốn yên phận là một fan hâm mộ thầm lặng thôi, nhưng điều đó bây giờ sao khó quá. Chị đang cố để dành, nhất định một ngày không xa,chị sẽ chở Mẹ đến Phòng Trà để nghe Em hát, để chụp hình chỉ mình ênh Em thôi lưu về máy tự kỷ, chị đến để được thưởng thức giọng ca của Em, và quan trọng là được sống lại cái cảm xúc “âm nhạc của Ba” trọn vẹn hơn.

Lời cuối, chị cảm ơn Em lần nữa, Idol bé nhỏ, Em đã nhen ánh lửa nhỏ để ngọn lửa lớn về Ba trong chị cháy mãi !

Thương Em!

Trái Khế Hoài Lâm – omegatina@gmail.com

317/3/6 Thống Nhất, P11, Q.Gò Vấp, TP.HCM


Các tin cùng chuyên mục