Hoài Lâm!
Cái tên mới trong làng giải trí Việt nhưng củng không hẳn là mới vì anh đã đam mê ca hát từ nhỏ và theo nghề từ năm 13tuổi. Trải qua bao khó khăn anh gặp và đựơc nghệ sĩ hài Hoài Linh nhận làm con nuôi. Được bố nuôi định hướng anh đã xác định là sẽ theo đuổi dòng nhạc quê hương cho sự nghịêp ca hát của mình. Sau chiến thắng chương trình Gương mặt thân quen anh được mọi người biết đến nhiều hơn nhận được càng nhiều tình cảm của khán giả từ các độ tuổi.
Hầu hết các bạn trong Fc Hoài Lâm đều thích anh ngay từ lúc anh thi GMTQ, nhưng em thì khác rất khác. Xem chương trình e nghĩ Lâm có tài, Lâm chiến thắng là xứng đáng, vậy thôi. Nhưng đến cái ngày mà em bắt đầu tìm hiểu về Lâm gia nhập Fc này nọ là cái ngày vô cùng… không biết nói sao luôn. Em đang ngồi nghe “Có Khi” hết bài em la lên một cái “Trời ơi thích Hoài Lâm quá” rồi đó và là thành fan Lâm. haha. Thành 1thành viên trong nhà Gạo con. Em là fan ở tỉnh và ngay cái lúc em vừa thích Lâm thì là cái thời gian có show của Lâm ở tỉnh.
Với một đứa fan như em vừa thích mà đã được gặp là đã may mắn lắm lắm luôn. Lúc đó em lật đật tìm fan page của Fc ở tỉnh đặt vé và bắt đầu hóng, phải nói cái cảm giác chờ đợi tới ngày nó hồi hộp hoang mang kinh khủng. Ai nói đợi chờ là hạnh phúc đâu :(( chờ mà muốn phát điên luôn. Tới ngày diễn show em tới nơi, rồi nghe chị bokshow nói là Lâm muốn ăn cơm sườn nhờ bạn nào biết chỗ ngon đi mua dùm chị, em lật đật xung phong đi mua. Chạy hết mức có thể (chạy xe) vì gần tới giờ rồi. Em đi với một bạn làm bên chương trình đó tới khách sạn chỗ anh nghỉ. Bạn đem cơm vô, em thì ở ngoài giữ xe nhưng cảm thấy lúc đó vui lắm lần đầu tiên mà. Rồi về chỗ Fc đứng cùng đợi anh tới. Đợi đựơc một lúc xe anh lao tới dừng lại rồi anh bước xuống trước mắt em là Hoài Lâm, ai củng hét lên riêng em từ từ bước tới nhìn anh thật rõ.
Lúc đó em nghĩ “trên hình đen mà sao ở ngoài trắng quá, sao ốm quá, sao… lùn quá” =)))) em nói thiệt lòng có đọc được củng đừng có giận nhen. Rồi vô ghế ngồi chờ anh hát, phải nói bữa đó là em trốn nhà đi, tại ba em khó lắm. Vé thì củng không mắc nhưng đối với em số tiền đó không nhỏ và tất nhiên nếu ba em biết em sẽ bị la. Hôm đó thì trốn đi mà anh thì hát lúc gần cuối chương trình. Ta nói ngồi đợi mà vừa lo vừa sợ ba gọi bắt về, củng hên là đợi lúc anh hát xong em chạy ra đi về thì ba mới gọi kêu về vì lúc đó trễ lắm rồi mà sáng mai phải đi học sớm. Hôm đó về ôm tấm hình chụp với anh (hên là lúc chụp anh quay qua, tại lúc đó đông nên e chỉ muốn lấy cảnh có anh thôi nhưng anh thấy và quay qua rồi tách), chụp với chú Chí Tài. Vui quá, hôm sau lên lớp khoe hết đứa này tới đứa kia rồi bắt tụi nó ngồi nghe em kể chuyện gặp anh =)))).
Qua khoảng gần 1tháng thì Fc Hoài Lâm tổ chức offline có chút khó khăn trong vịêc đăng kí vé vì phải thức từ sớm chờ bài đăng rồi đăng kí. Cũng may là hôm đó em được nghỉ học, em còn nhớ hôm đó là rằm tháng giêng. Thông báo danh sách tên đã đăng kí được vé tên em nằm trong 1000 người đăng kí đầu tiên, thấy được tên mà lòng vui rồi nôn nao hết sức. Em ngỡ ngàng khi biết số người đăng kí vé là hơn 2000 người trên khắp nước, vẫn còn những bạn không có khả năng đi nên không đăng kí. Lúc đó e mới ngỡ thì ra anh nhiều người hâm mộ đến vậy, vì mới nen hơi bất ngờ với con số ấy.
15/3 cái ngày thật hạnh phúc củng đến, đi học mà phải 6h sáng mới lết ra khỏi giường trong khi đó ngày ấy 5h sáng là e đã thức không thể nướng được luôn. Dậy chuẩn bị thiệt là kĩ càng rồi lên đường tất nhiên lần này củng là đi lén vì bame em khó lắm không cho đi xa. Em đi với 1chị quen bên Fc hai chị em lúc đầu hẹn với các bạn bên fc đi chung nhưng đi một hồi sao còn có 2 chị em :((( phải gọi nhờ mấy chị chỉ đường. Chạy ngang nhà thi đấu Q4 nhìn thấy ngập tràn sắc đỏ em nói chị ơi tới rồi (hehe). Dô đứng xếp hàng một hồi rồi soát vé vô trong ngồi fc em ngồi khán đài bên trái, ngồi đợi anh mà ai củng nôn nao kêu liên tục Hoài Lâm,Hoài Lâm,.. vui lắm luôn. Rồi anh xuất hiện, à trước khi anh xuất hịên có anh MC hát theo anh bài “Có Khi” . Em nói với chị kế bên chị sao nay Lâm đi tướng kì vậy, phải Lâm không, chị em dòm kĩ lại à không phải Lâm rồi mọi người hô Hoài Lâm lần nữa, lần này Lâm bước ra áo thun, áo khoác khoác ngoài quần jean, giày bata, ngay style em thích luôn phải nói là bấn loạn luôn. Lâm hát xong chào hỏi khán giả xong mấy chị bên cộng tác viên trao cho Lâm chiếc vòng hoa bắt đầu buổi off. Em không nhớ hết những khoảnh khắc của Lâm. Chỉ nhớ lúc Lâm chơi trò chơi cùng các bạn Lâm chặt chém các bạn ấy mà em đây tình nguyện lên để bị chặt nhưng ngồi xa quá có chạy lên cũng không kịp vì đã đủ người. Đáng yêu lắm Lâm à!
Khi Lâm đọc thư fan, hình như là các bạn yêu cầu Lâm hôn gió. Lâm hôn bên phải, cánh phải hú hét, rồi Lâm quay qua trái… khỏi phải nói em bấn loạn. Lâm hôn 1 cái, cả cánh trái hỗn loạn luôn rồi. Làm như sung lên nhún nhún, hôn rồi búng búng thêm 2cái nữa qua bên cánh trái. Trời ơi!! Không thể diễn tả được, rồi Lâm hỏi bây giờ muốn hát bài gì, rất nhiều yêu cầu nhưng Lâm lại quay qua trái nghe bọn em la “Quay Về” rồi Lâm hát “Quay về”. Hát theo Lâm được nữa bài đến đoạn dạo Lâm vừa đi qua trái vừa nói “bên này hát chung nha” rồi nói với mấy bạn bên kia “bên này không hát nha” lần nữa Lâm làm em thêm bấn loạn. Hát theo Lâm đưa tay điều đó hạnh phúc lắm. Lâm hôm đó cứ quay qua trái làm trò làm tay hình trái tim rồi cười, rồi cố nghe các bạn phía trên nói, tỏ vẻ khó hiểu ĐÁNG YÊU lắm Lâm à.
À còn lúc bên Fc em lên tặng anh 1 cái nón có chữ GẠO anh cầm nón bọn em rất mong anh đội lên nhưng anh chỉ chỉ vô tóc ý là đội lên hư tóc nhưng phải coi fancam lại em mới thấy hành động đó. Lúc đó bọn em cứ đòi anh đội anh cầm hồi lỡ tay rớt cái nón xuống, bọn em thấy hét lên, anh lật đật nhặt lên, phủi phủi rồi ôm vào lòng tỏ vẻ hối lỗi. Sau một hồi hú hét anh cũng đã đội nón lên, lại hạnh phúc lại thêm đáng yêu khi anh sợ tóc hư nhưng vẫn chiều lòng fan như vậy. Còn nữa, còn nhiều lắm kể chắc là mãi củng không hết, nhưng đến cuối buổi anh chào mọi người để ra về anh lại như vậy, vẫn cái chào ấy: cái chào 1 góc 90° thể hiện sự trân trọng khán giả mọi lúc mọi nơi. Anh diễn nhưng cái chào ấy đều mang đến cho mọi người sự hạnh phúc khi được anh trân trọng và đó làm điểm sáng nhất ở anh ngoài giọng hát khi mà chưa bao giờ em thấy một ca sĩ nào chào khán giả một cách chân thành đến vậy. Và từ lúc đó em đã cho mình cái quyền tự xem bản thân là em gái với anh trai chứ không phải là fan với idol nữa. Chính sự chân thành của anh đã khiến mọi tình thương đều dành cho anh.
Lần thứ ba em được thấy anh là lần anh về quay phim gần nhà em. Đang đứng chơi chơi trước nhà, con bạn nhắn tin ngoài kia có quay phim có Hoài Lâm của mày kìa. Liền lập tức em vớ chiếc xe, chạy như bay ra chỗ quay. Nhìn một hồi giữa cái nhà đang đóng phim có cái dáng mặc đồ bà ba, chân đứng chân khụy chống nạnh… Hết nói cái tướng không lẫn vào đâu được. Loay hoay một hồi, em gọi cho chị bạn – chị mà đi cùng em hôm offline. Hai chị em đứng một hồi, Lâm quay mặt ra nhìn, thấy Lâm nhìn hai chị em ngoắc, Lâm nói khẽ “ra đây chơi”. Lâm nhíu mày tỏ không hiểu hai chị em, làm lần nữa rồi Lâm giơ tay lắc lắc rồi thái độ như là đang cố nhìn rõ hai chị em. Chỉ cần như vậy thôi em đã thương anh như người anh trai trong nhà, dù đó là điều không tưởng.
Với em Lâm lúc nào củng là tấm gương sáng để em noi theo. Những lần nghe Lâm bệnh em lo lắm, luôn cập nhật tất tần tật những thông tin liên quan tới Lâm đến khi biết là Lâm đã khỏe. Em luôn mong Lâm khỏe đừng lao vào việc quá nhiều phải chú ý sức khỏe của bản thân vì Lâm bệnh không chỉ người thân của anh lo mà cả nhà Gạo con – cả gia đình ấy sẽ rất lo lắng. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em và tất cả gia đình Gạo sẽ luôn bên anh luôn là chỗ dựa cho anh khi anh cần nhất. Cho phép em gọi anh là “Hai” nha!
Hai, em thương Hai!
gianggiahan97@gmail.com