“Để dành chút tiền bồi bổ cho con”
Bây giờ, Ngà và mẹ đã ổn định trong một góc nhỏ của khu nhà trọ miễn phí. Khi được hỏi, Ngà chỉ ngây thơ đáp: “Em thấy giống như ở trong mơ quá. Lúc ở trên xe, em sợ lắm. Nghe người ta nói ở thành phố lừa đảo nhiều, cướp giật nhiều, em nhắc mẹ cất tiền cho kỹ… em đâu có ngờ là mình gặp nhiều người tốt như vậy”.
Bà Vạn Thị Cái, mẹ của Ngà cười tươi rói: “Vay mượn nhiều người lắm mới đưa được con vô đây thi. Sợ thiếu tiền không à. Mà đâu có ngờ mấy cháu sinh viên tốt quá, cho cơm ăn, nước uống. Tui mới ăn cơm từ thiện xong, để dành chút tiền mua đồ bồi bổ cho con nó thi”.
Ngà và mẹ |
Biết có phóng viên đến viết bài, những ông bố bà mẹ quê cứ ngại ngùng đùn đẩy câu trả lời cho nhau. Mãi mới có vị cất lời: “Người ở trong này sao họ tốt quá vậy cô?”.
Tranh thủ ôn bài, vì các em giờ là niềm hy vọng của cả gia đình |
Ông Nguyễn Hữu Tin, quê Đồng Nai bàn bạc cùng các “chiến hữu”: “Chiều mình ăn cơm từ thiện, rồi nhờ sinh viên tình nguyện dẫn đi mua thuốc bổ não, với đồ ăn ngon ngon cho mấy đứa nhỏ. Mai mốt là nó thi rồi. Kệ, ở quê ăn sao cũng được, mà vô đây thì phải bồi dưỡng cho con”.
Ông Đoàn Xuân Lâm, quê Bình Định gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, đúng rồi. Mình hên được ăn ở miễn phí vầy thì dành chút tiền bồi bổ cho con”.
“Tao đi tiếp sức mùa thi…”
Má Cúc cười tươi rói khoe: “Tao đi tiếp sức mùa thi 10 năm rồi đó nghen. Con cái mới lúc đầu nó cản lắm, nói má già rồi, sướng thì lo hưởng đi, làm chuyện gì đâu không. Mà cản riết rồi nó cũng nản”.
10 năm tiếp sức mùa thi, năm nào cũng vậy, má Cúc chạy tới chạy lui lo xin cơm từ thiện cho thí sinh, phụ huynh, xin nhà trọ miễn phí. Như căn nhà trọ miễn phí số 60/46/2 này là do một tay má Cúc thương lượng.
Má Cúc gói ghém từng gói mì dành cho thí sinh mùa “vượt vũ môn” |
Chúng tôi lại chạy loanh quanh khắp Sài Gòn mùa thi, bóng áo xanh tiếp sức thấp thoáng ở mọi nẻo đường. Các bác xe ôm cũng “vào vụ”, nhưng không vì thế mà chèn ép giá hay muốn “móc túi” thí sinh.
Bác Hai, 46 tuổi, làm xe ôm ở bến xe Chợ Lớn tươi cười nói: “Thì nghề nghiệp mà, lâu lâu tụi tui cũng lấy mắc một chút, nhưng mà tụi đi thi thì không bao giờ nghen. Người ta muốn đi xe buýt là anh em tụi tui chỉ xe buýt, muốn tìm chỗ trọ thì dắt vô mấy đứa tiếp sức đó. Còn chở đi thi thì đúng giá luôn. Anh em dặn nhau là thôi giúp người ta lạ nước lạ cái, mỗi năm có một lần. Hồi đó nghe vụ ông xe ôm kia chở con người ta đi lòng vòng làm trễ thi tụi tui tức miết tới giờ mà”.
Lại kể, nắm trong tay danh sách nhà trọ miễn phí, chúng tôi gọi vòng quanh để lấy thông tin viết bài, nhưng đa phần chủ nhà từ chối. Bởi: “Thôi, nhà rộng thì cho mấy cháu nó ở mấy ngày, có gì đâu mà viết. Ngại lắm”- anh Cương chủ nhà cho trọ miễn phí trên đường Trang Tử nói như thế.
Lại kể, những trưa nắng như thiêu, những chiều mưa dầm nặng hạt giữa bến xe ồn ã vẫn không làm nản lòng những sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Trong số đó, có những em như Ngà, như Nam, như con ông Hưng, ông Tin… đã từng nhận chút nghĩa tình của người xa lạ khi lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất lạ.
Bình trà đá miễn phí giữa đường, hàng vạn suất cơm từ thiện dành cho thí sinh phụ huynh, sự tận tình chỉ dẫn, lời thăm hỏi thiệt lòng… Sài Gòn như trút cái vỏ bọc thờ ơ, trở nên bao dung đến lạ. Sài Gòn đã vào mùa san sớt nghĩa tình.
Hồ Ngọc Giàu ( Motthegioi)