Có những yếu tố sex trong nghệ thuật nâng tầm tác phẩm đến giải Nobel nhưng cũng có không ít yếu tố sex, khiến tác phẩm bị đẩy xuống hàng dung tục, rẻ tiền. Sex thế nào là đủ và có cần hay không, đang là câu hỏi lớn giữa lúc mà làng nghệ thuật đang ầm ĩ những chuyện… phòng the.
1. Không biết có phải vì các nhà sáng tác kịch bản ở nước ta đang khủng hoảng đề tài hay vì các scandal sex thời gian qua quá nhiều khiến cánh cửa nghệ thuật bỗng nhiên đón nhận một loạt sự xuất hiện của các tác phẩm nhiều cảnh cởi y phục và diễn chuyện phòng the. Mà nào phải chỉ có điện ảnh, nơi mà hình ảnh thường sống động và chân thật, ngày nay ngay cả sân khấu nơi vốn ước lệ, tượng trưng vẫn xuất hiện có biển đề “cấm trẻ em dưới 14 tuổi”. Chưa kể đến cả việc làm từ thiện, có khi cũng phải nude mới làm từ thiện được. Khoan hãy khen hay chê sự hay dỡ thế nào, mà thử ngẫm nghĩ lại vài năm trước đây, khi mà một nụ hôn trong nghệ thuật cũng khiến người xem bình phẩm thì việc phô bày thân thể hiện nay là một sự “cách tân” dữ dội biết bao.
Không ngoa khi nói, một số tác phẩm điện ảnh lẫn sân khấu ngày nay thu hút khán giả đến rạp trước hết bởi tính giật gân, câu khách của yếu tố sex được “rêu rao” trong những chiến dịch quảng bá. Người tìm đến rạp nhiều khi chưa kịp biết nội dung vở kịch là chỉ, mà chỉ muốn xem thứ có hay không màn trình diễn thường được trong chờ nhất trong các cuộc thi hoa hậu. Ngoài những tràng vỗ tay, sân khấu bỗng rộn thêm những tiếng huyết sáo, những nụ cười tế nhị, những nét ngượng nghịu của khán giả đến rạp, mà không biết nên lý giải đó là khen hay chê.
Cái sự “lên ngôi” của sex còn thể hiện rõ hơn khi các ngôi sao, người của công chúng thời gian gần đây xuất hiện thường xuyên hơn trên các mặt báo để tuyên bố hùng hồn những câu đại loại như: “không ngại diễn cảnh sex”, “sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật”… Hiển nhiên, người viết không có ý ám chỉ bất cứ điều gì từ các phát biểu này, mà điểm lại như thế chỉ nhằm mục đích cho thấy chuyện sex đã trở nên là đề tài hot trong giới nghệ thuật thời gian vừa qua.
2. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nghệ thuật đang trở thành một món hàng hóa đặc biệt. Chính vì vậy, các yếu tố thị trường tác động vào và buộc nghệ thuật cần phải thích nghi với tốc độ phát triển của thời đại. Chúng ta mở cửa giao lưu văn hóa rộng rãi hơn với thế giới, chúng ta được ngắm những thước phim đề cập đến tình dục táo bạo của Châu Âu hay lãng mạn của Châu Mỹ. Và rồi, hòa nhập vào dòng chảy đó, chúng ta cũng bắt tay vào khai thác những khía cạnh vốn còn xa lạ với người Á Đông. Khi người Phương Tây, trong cuộc sống họ chào hỏi với nhau hằng ngay bằng những nụ hôn nên cái hôn của họ xuất hiện trong tình tiết nào cũng hầu như ngọt ngào và đẹp, thì chúng ta cũng tập tành tâp cách hôn, nhưng rồi vì nó vẫn là điều ít được công khai nên nó ngượng nghịu và nhiều khi chẳng còn đẹp nữa. Rồi không dừng ở hôn, chúng ta cũng học cách táo bạo hơn, học cách thu hút, lôi kéo khán giả hơn bằng những vấn đề khống bó hẹp trong “tình tiền tù tội” mà mở rộng ra hơn ra chút: sex. Thoạt đầu chỉ hở bờ vai, rồi hở thêm mảng lưng, và cuối cùng là tập cách… lên giường. Và lắm lúc, hình như vì chúng ta cứ bị “ngộp” trong tốc độ phát triển của xã hội mà quên mất sự khác biệt rất lớn của các người đẹp dạo bước trên sàn diễn hoa hậu ở các màn áo tắm với việc cởi áo, hở hang trên sân khấu.
Bản thân người viết “không quơ đũa cả nắm” vì chắc rằng đề cập đến sex cũng tồn tại nhiều tác phẩm có đạo diễn giỏi, diễn viên xuất sắc, cảnh quay đẹp và tác phẩm ra đời thật sự hay. Nhưng quả thật bên cạnh đó, cũng có một số tác phẩm dường như vì buộc phải “bằng chị bằng em”, mà xen vào nhiều cảnh quan hệ tình dục không cần thiết, phân đoạn được kéo dài khiến người xem cứ băn khoăn, không hiều vì sao phải dài thế. Cũng như lắm lúc, không cần phải cởi áo, khỏa thân, nhân vật vẫn có thể tìm được sự đồng điệu của công chúng thì hà cớ gì phải khỏa thân, cởi áo làm gì?
Cuộc sống xã hội đang biến đối không ngừng và các vấn đề xã hội chắc chắc không chỉ dừng lại xung quanh chuyện xác thịt, chính vì vậy mà nếu chúng ta cứ bắt những cảnh sex trong nghệ thuật “gồng gánh” thông điệp xã hội, thông điệp thẩm mỹ là điều không thể. Và nên chăng, nếu cần hãy xem sex như là một thứ gia vị cho tác phẩm hoàn thiện hơn, hấp dẫn hơn, chứ đừng khiên cưỡng biến các yếu tố sex trở thành những yếu tố duy nhất đọng lại trong mắt người xem. Vì suy cho cùng, cái gì là mốt, là thời thượng, là câu khách thì cũng có thời, mà nghệ thuật thì cần hướng đến những giá trị vĩnh hằng hơn.
Theo Lifestyle