Mới vậy mà đã 12 năm tôi biết đến chị, hâm mộ chị. 12 cũng là số năm đủ để tôi hiểu rằng chị là người xứng đáng giành được nhiều tình cảm của mọi người. Có thể chị sẽ không bao giờ đọc bài viết này, nhưng tôi vẫn muốn viết ra để bày tỏ cảm xúc với người diễn viên yêu mến.
Đó là năm 2002, khi tôi vẫn còn là một học sinh cấp 3 đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi đại học đầy cam go và khắc nghiệt. Sức học của tôi chỉ xếp vào loại trung bình, tôi cũng tự biết điều đó nhưng vẫn đăng ký thi đại học để không phụ công cha mẹ đã kỳ vọng. Lịch học dầy đặc khiến tôi không còn thời gian thư giãn hay giải trí. Áp lực thi cử căng thẳng khiến tôi bị stress, nhiều lúc tôi chán, chỉ muốn bỏ hết việc học hành. Một hôm, tôi nghe thấy tiếng phim ở nhà bên cạnh. Chỉ nghe thôi tôi cũng để biết đây là bộ phim hành động hấp dẫn. Đặc biệt trong phim có giọng của một nhân vật nữ rất mạnh mẽ, cương quyết và giàu cảm xúc. Sau đó, tôi đã tìm cách để xem được phim này và đã có ấn tượng mạnh với vai diễn Lara Croft do diễn viên Angelina Jolie thủ vai. Diễn trong phim hành động nhưng cô đã khéo léo lồng được cảm xúc vào trong từng lời nói, từng động tác, làm người xem phải cuốn theo diễn biến của bộ phim.
Từ đó tôi bắt đầu hâm mộ chị. Hâm mộ đơn thuần vì tài năng diễn xuất chứ không vì bất cứ lí do nào khác, kể cả vẻ đẹp. Sau khi vào đại học, tôi có nhiều thơi gian hơn cho mình. Trong đó, việc xem phim, theo dõi những hoạt động của Angelina Jolie cũng là một thú vui, niềm đam mê của tôi. Tôi lùng tìm những bộ phim chị tham gia diễn xuất bằng nhiều cách khác nhau: mua đĩa, mượn bạn bè thậm chí còn mua hàng qua mạng ở Mỹ. Một phần không nhỏ số tiền làm thêm của tôi dành cho thú vui đó, vì đơn giản tôi không thể ngồi yên khi biết đã phát hành một bộ phim của chị.
Thật trớ trêu, khoảng thời gian tôi rất hâm mộ Angelina Jolie cũng là lúc mà chị nhận được nhiều chỉ trích nhất. Tôi đã đọc được nhiều thông tin chê chị diễn xuất không tốt, cả từ giới chuyên môn và khán giả. Từ Original Sin, Tomb Raider: The Cradle of life cho đến Talking Lives, tưởng như sức hút của chị không còn được như trước do có quá nhiều sự phản biện, nhưng tôi vẫn thấy ở chị lối diễn xuất quyến rũ, đầy cảm xúc và ngày càng có chiều sâu. Đối với tôi như vậy là đủ.
Tất nhiên, không thể không kể đến các phim thành công nhất trong sự nghiệp diễn viên của Angelina Jolie, đó là Ông bà Smith và Kung Fu Panda 2. Nếu như ở phim Ông bà Smith, Angelina Jolie đã dùng toàn bộ cảm xúc, kinh nghiệm diễn xuất cũng như con tim trào dâng để hóa thân vào một bà Smith hoàn hảo thì ở Kung Fu Panda 2, chúng ta đã thấy được sự thăng hoa như thế nào của chị. Chỉ bằng giọng nói nhưng uyển chuyển, ăn khớp, thăng hoa đến không ngờ. Đến lúc này, sau bao nhiêu năm làm diễn viên, chẳng ai còn nghi ngờ khả năng của chị nữa. Những thành công rực rỡ của chị là minh chứng hùng hồn nhất cho việc chị là một diễn viên giỏi thực sự.
Nói đên Angelina Jolie, có lẽ không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác hâm mộ chị không chỉ vì chị diễn hay, mà còn vì tấm lòng nhân ái. 6 người con, 3 con đẻ, 3 con nuôi từ nhiều quốc gia, quả thật rất ít người làm được, cho dù có nổi tiếng và điều kiện kinh tế tốt. Angelina Jolie có tình yêu và có bản ngã nhân ái, do vậy chị đã làm được điều đó, trở thành mẹ của 6 đứa con. Chị đã từng tâm sự rằng: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi muốn được yêu hay tìm đúng người đàn ông đích thực của mình. Sinh ra trong 1 gia đình không hề êm ấm nên chuyện này đến với tôi như 1 câu chuyện cổ tích mà chính tôi cũng chưa từng dám mơ đến”. Và đó chính là lý giải tại sao đến bây giờ chị đã làm được những điều như mơ ấy. Jolie là một diễn viên hoạt động từ thiện rất nhiều, nhưng những gì mọi người cảm thấy ở chị là sự trìu mến khi chị đến với người cần giúp đỡ. Nhìn vào ánh mắt chị khi làm từ thiện, tôi có thể khẳng định rằng, không có một chút thương hại nào khi chị giúp đỡ những người dân ở khắp nơi trên thế giới. Chị vô tư yêu, vô tư cho đi tình cảm của mình mà không hề cân đo đong đếm, nên chị đã nhận lại được rất nhiều tình yêu. Đó là tình yêu của các con, tình cảm yêu mến của người hâm mộ.
Không chỉ vậy, tôi còn yêu mến chị vì lòng dũng cảm. Dũng cảm bộc lộ sở thích, khiếm khuyết và cả phần tính cách khó được xã hội chấp nhận. Vậy mà chị kể hết chẳng hề e sợ gì. Một con người dũng cảm từ thể xác lẫn tinh thần. Một con người nổi loạn nhưng có trái tim đầy nhiệt huyết. Một con người không sợ vượt qua giới hạn của bản thân để làm những việc lớn lao. Cuộc đời chị như một bộ phim, mà trong đó chị đóng vai chính: một thiên thần.
Đinh Thành Trung – hell.wavetau@gmail.com
B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội