Nàng cao một mét bảy, body chuẩn hơn chuẩn Ngọc Trinh, khiến cho tất cả váy áo trên đời đều quá dài để che mất vẻ đẹp của nàng. Mắt nàng thích lúng liếng, liếc dọc liếc ngang. Miệng nàng thì cài sẵn lập trình cười ngây thơ với tất cả đàn ông ngưỡng mộ mình.
Ai cũng biết đến nàng, tất cả các trang mạng đều đăng hình nàng. Một hotgirl, xưa nay chỉ thích “nằm phè” hưởng thụ, đột nhiên “trái gió trở trời”, tập tành tìm việc nơi công sở. Nàng cầu tiến như thế, đáng khen như thế, vậy mà cả công sở hình như chẳng ai ủng hộ nàng! Vì sao vậy?
Vì nàng đẹp?
Ngày đầu tiên nàng trình diện ở vị trí thư ký đã bị… ghét ra mặt. Nàng liền đãi các bà cô công sở uống trà sữa, giúp đỡ các bà chị gõ tất tần tật văn bản, ánh nhìn vẫn hình… viên đạn. Nàng buồn bã mở gương ra soi, tất cả đều hoàn hảo dưới lớp phấn trang điểm. Nàng chui vào… toilet, tự vấn bản thân: mình chưa đủ thời gian để làm sai chuyện gì? Vì sao nàng vẫn bị ghét? Tại sao?
Cũng may, toilet là nơi… “săn tin” hậu trường khá tốt. Không khó khăn gì để nàng nghe thấy mấy câu “bà tám” như: “Người ta nói trường túc đa dâm, lần này sếp tha hồ công tác khách sạn?”, “Ui, làm thư ký chỉ để ăn thịt sếp, chứ không thì đẹp vậy làm gì?”… À, thì ra nàng bị ghét, đơn thuần vì nàng đẹp. Phụ nữ đẹp hiển nhiên phải bị ghét bởi những phụ nữ không đẹp bằng. Hoá ra là chuyện đàn bà nhỏ nhen, nàng yên tâm trở về vị trí.
Vì nàng không phải… đỉnh?
Nàng bù lu bù loa khóc trong phòng sếp. Ngộ lắm! Nàng xin việc vị trí thư ký. Phải như nhân viên kinh doanh thì còn có chức giám đốc kinh doanh mà phấn đấu; nhân sự cũng có cái chức danh giám đốc nhân sự cao hơn. Có ai nghe cái cụm từ giám đốc thư ký chưa?
Chưa hết, nàng đâu phải thánh nhân mà không sai phạm. Ai mới đi làm mà cái gì cũng hoàn thành xuất sắc thì đã là… thiên tài rồi. Ở đời này, làm gì có nghề nào vừa làm đã đạt tới đỉnh đâu? Nếu nàng có dăm ba lần sai phạm thì cũng phải thông cảm. Nàng đang trong quá trình phấn đấu hoàn thiện bản thân mà. Nàng yêu nghề thư ký, muốn làm nó ít nhất 20 năm nữa, phải để nàng học từ từ chứ. Ai dám bảo mình không hề sai phạm lần nào trong nghề nghiệp? Ai dám bảo vừa vào nghề để trở thành “đỉnh của đỉnh”? Ai cũng không dám, sao cứ soi mói, khăng khẳng bảo nàng thiếu năng lực chứ!
Vì sếp thân nàng?
Lý do này khiến nàng uất ức nhất. Nàng gặp sếp 8/8 tiếng ở công sở mỗi ngày. Nàng thân sếp, hiển nhiên sếp phải thân nàng. Là con người, nàng cũng có khi buồn bã, khó ở. Sếp cũng là sếp tốt nên sếp ân cần hỏi thăm. Trò chuyện qua lại sẽ hiểu về nhau và thông cảm cho nhau hơn trong công việc lẫn cuộc sống.
Sếp có vợ rồi, nghĩa là sếp còn có thêm nỗi lo gia đình. Nàng giúp sếp đặt tiệc đi ăn với sếp bà, đặt vé xem phim với con… Hiển nhiên, sếp bà thích hay không, con sếp mừng hay không, sếp phải phản hồi cho nàng, để lần sau còn rút kinh nghiệm. Chuyện vui còn tâm sự, huống hồ chuyện buồn cần người lắng nghe hơn. Thế là sếp than thở: “Vợ anh không hiểu anh?”, “Vợ anh thế này, vợ anh thế khác”… Nàng thương hại sếp lắm, mắt rưng rưng lắng nghe. Chuyện đơn giản vậy, nhưng đến tai các ông bà tám công ty, nó rùm beng lên là sếp chê vợ già, nàng dụ dỗ sếp. Nàng bị oan ức, bị tiếng thị phi, bị tổn hại danh dự. Chẳng ai có thể hiểu rõ nỗi oan ức tày trời của nàng bằng sếp. Phụ nữ yếu đuối như này sao mà đáng thương thế? Nàng nhờ sếp, sếp chẳng biết phải làm sao đính chính. Thương xót nàng, sếp tự nguyện đưa bờ vai cho nàng dựa. Dựa riết, sếp khiến nàng quen hơi. Mỗi lần buồn, nàng lại nương tựa. Vợ sếp có ghen thì nàng chịu thôi. Chung quy vợ sếp nên trách những người hiếp đáp nàng tại công sở, khiến nàng đuối lòng rồi đâm ra sa ngã thế này! Lửa gần rơm lâu ngày không bén thì cái gì mới bén! Nhưng thật lòng, vợ sếp cũng nên tự vấn bản thân, nếu vợ sếp khiến chồng lúc nào cũng hạnh phúc ngời ngời, thì nàng đâu có dính vào những chuyện không hay như thế này.
Sếp có vợ thì tai tiếng đã đành, sếp chưa vợ thân nàng, cớ sao cũng lại ghét? Ô hay, nếu sếp yêu nàng thì quá tốt quá. Làm phụ nữ ai chẳng thích “lấy chồng cho đáng tấm chồng”. Sếp tài ba thế, yêu mình thế, có ngu mới không yêu! Nếu sếp chưa yêu nàng? Còn phải hỏi sao, hiển nhiên nàng phải cố hết sức làm cho sếp yêu thôi. Thời đại bình đẳng nam nữ, phân biệt chi chuyện: trâu đi tìm cọc hay cọc đi tìm trâu. Nhất là con trâu này lại béo tốt và bán được giá thế kia mà! Sếp yêu nàng rồi, sếp tăng lương cho nàng cũng là chuyện bình thường. Người ta chẳng bảo: con ông cháu cha thường được ưu ái sao? Con cháu còn được thế, huống hồ vợ tương lai của sếp. Nói đâu xa, nếu người yêu các chị, các cô không cưng chiều, ưu ái các cô, các chị, có chịu được không? Rõ là rỗi hơi mới đi ganh tị những chuyện tầm… chân lý như thế!
Ơ, 10 giờ đêm rồi à, sếp alo nàng đi họp ở khách sạn. Tội sếp, giờ này còn phải họp hành. Khách sạn dạo này cũng mở thêm nhiều dịch vụ cho thuê phòng họp. Nếu họp khuya quá thì nàng sẽ ngủ lại đó luôn. “Thân gái dặm trường”, đi về đêm hôm nguy hiểm lắm! Thế nào người ta cũng ghét nàng vì chuyện này, thây kệ, cái nghề nào cũng có cái nghiệp của nó! Nghiệp của nàng là nghiệp hotgirl công sở vậy!
Theo Gai/Lifestyle